3. (╥╯^╰╥)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau hắn theo quy củ là người dậy sớm hơn, sớm quá nằm ngắm người kia tí chắc không sao ha. hắn chọc chọc má bánh bao người ta tận ba mươi phút vẫn mân mê xoa nắn.

từ từ nha chờ xíu, hình như sai sai, sao hắn mê người ta hơn người ta mê hắn luôn vậy.

lúc đầu hắn đồng ý cậu vì thấy cậu tội nghiệp, trái tim mong manh nên đồng ý cho cậu vui. cớ sao bây giờ cứ mải ngắm khuôn mặt này không chán, nhưng mà hắn không có thích cậu nha.

không thích là không thích, cứ bảo thích đi dọng vô cuống họng giờ.

"ưm.. taehyung ơi." cậu cựa mình, sáng sớm ra má đã sưng đỏ. muốn khóc mà taehyung không thích người mít ướt nên sẽ không khóc.

"dậy rồi sao, đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng." bà cha nó mém xíu nữa bị phát hiện đang nhìn người ta say sưa, trở về tình trạng trầm tĩnh ban đầu.

'tỉnh mộng đi taehyung à, nghị lực lên đây không phải gu mày mà. là do mày quá đẹp trai lai láng thông minh tài giỏi tốt bụng nên mới quan tâm người khác thế thôi.' ヽ(´ー' )┌

cậu đánh răng xong là bảy giờ rưỡi, từ trên phòng đã ngửi thấy mùi thơm nức của trứng chiên.

"quao thơm thế ạ, taehyung giỏi quá hihi."

"thường thôi, cậu không biết nấu ăn hay sao những món cơ bản cũng đi khen."

"em chỉ biết làm cookie cho taehyung chứ không biết nấu đồ ăn."

"vậy làm sao quen tôi được, muốn quen tôi phải biết nấu ăn."

cậu trầm tư suy nghĩ. nếu không biết nấu ăn thì taehyung sẽ không thương. mà taehyung không thương thì cậu sẽ buồn. buồn thì sẽ không làm được gì cả. không làm được gì cả thì sẽ thất nghiệp. thất nghiệp thì sao mà cưới taehyung.

vì thế cậu phải học nấu ăn. (๑•̀ㅂ•́)و✧

ăn sáng xong cậu tạm biệt hắn rồi đi thẳng tới siêu thị mua đồ dùng nội trợ, rau quả hoa lá các thứ. cậu quyết định sẽ làm một bữa tối thật ngon cho taehyung, taehyung sẽ thích cậu hơn.

học nấu ăn trên mạng thì cũng đơn giản thôi, chỉ làm giống trên mạng là được. cũng giống như toán học chỉ cần áp dụng công thức là ra...

.

bảy giờ tối cậu qua nhà hắn cùng một hộp đồ ăn to bự hoành tráng. hắn bảo không cần qua nhưng cậu vẫn khăng khăng qua bằng được.

"dở tệ, nhão nhoẹt, hương vị không đều một tí nào cả." đó là tất cả những gì hắn nhận xét về thành phẩm mà cậu phải làm đi làm lại biết bao nhiêu lần mới thành.

mặt hắn nhăn nhó khó chịu đến độ cậu thấy thất vọng về mình kinh khủng, lại là hành động cúi đầu. hắn nhìn hành động ấy biết ngay chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chính là nó, cặp mắt rưng rưng nước. (ಥ﹏ಥ)

"lại khóc nữa sao, tôi đã bảo như nào rồi." hắn bước qua chỗ cậu, hạ người xuống để nhìn cậu bé kia. giờ mới được dịp quan sát kĩ người cậu.

gì đây.

"làm sao đây, tay ngón nào cũng xước, còn chưa dán băng cá nhân lại?" chau mày vì đồ ăn không ngon nay hắn còn nghiêm mặt hơn khi thấy hai bàn tay đỏ ửng, vài vết cắt với đường máu nhỏ tia tia.

cậu rụt tay lại, để hai tay ra sau lưng.

"mau đưa cái tay ra đây, không dán lại thì nhiễm trùng mất, không biết cái đống đồ ăn kia có dính miếng máu nào của cậu hay không." hắn quát lên, cậu giật mình phải đưa tay ra trước mặt hắn. (๑•́ ᎔ ก̀๑)

hắn cẩn thận rửa, lau, dán băng cá nhân lên cho cậu. một người thì cứ trách mắng, người thì ngồi khóc nấc lên.

"hức... em mún làm đồ ăn cho taehyung mà... taehyung bảo phải biết làm đồ ăn thì mới được quen taehyung... hức... taehyung chê đồ ăn của em sao? oaaaaaaaa..." (˵ˊᯅˋ˵)

ㅤㅤㅤ
"nín nào. nó tệ là sự thật, nhưng đã không biết làm thì nên lượng sức mình chứ."

"huhu taehyung chê đồ ăn em làm... taehyung hỏng iu em hả?" ૮₍ ˃ࡇ˂ ₎ა

"được rồi thương em nhất, ngoan nín đi."

thương nhưng mà tui đang hỏi iu mà, vậy là không iu đúng không? ( ̄︿ ̄)

"em... hức... đã nhịn ăn trưa để làm cho taehyung đấy."

"cái gì? cậu lại giở trò không ăn đủ bữa nữa, còn làm đồ ăn 'ngon' như thế để ăn tối thì coi như cậu nhịn hai buổi rồi." lại là taehyung đùng đùng gắt lên.

đấy thế là hỏng iu thiệt rồi. (>︿<。)

"huhu taehyung quát em..." nước mắt cậu bé cứ chảy mãi sắp thành dòng sông rồi, à không, là một hệ thống cấp nước cho toàn thế giới.

"được rồi nín đi, chúng ta ra ngoài ăn."

"taehyung cõng em cơ."

"cậu đứt tay chứ có đứt chân đâu mà không đi được, chừng nào đứt chân tôi cõng."

"em nhịn ăn cho taehyung coi."

"lên đi." hắn lại phải quỳ gối trước con người này.

.

"aaa ngon chóa, nhưng mà sao ngon bằng taehyung làm."

"không ngon bằng cũng phải ăn lấy sức, ngày mai tôi làm cho cậu ăn."

"ô thế mai em lại được qua nhà taehyung kìa."

"không, ngày mai tôi bận làm việc, sẽ ghé nhà cậu đưa bữa trưa."

"ò vậy cũng được, nhưng mà tối phải mua đồ ăn cho em ó nho."

"ừ."

.

"king kong."

"taehyung mở cửa đi, không khóa."

"sao lại lười biếng thế chứ, không phải tôi mà là thằng biến thái nào thì cậu đi đời. tí tôi đi phải khóa cửa cẩn thận nghe chưa."

"dạ, anh đi làm vui vẻ nha." ヾ(*'▽'*)

'ngốc, ai đời đi làm mà vui vẻ.'

chiều thì hắn xong việc, có đi ngang qua quán các loại thịt nướng mua mỗi loại một ít đem về cho ai kia, chắc đang đói lăn long lóc tới nơi.

end chap 3.

041221

háp pi bớt đay chủ tịch jinhit 🎊🎉🤘

tui chỉ muốn nói là tui lười vl nhưng phải viết chap này gấp để đón sinh nhựt anh cả của chúng ta. (ฅ・ิω・ิฅ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net