Chương 8.3 : Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng đoàng

Tiếng súng lần nữa vang lên hai lần

Tiếng súng va chạm với thiết bị điện tử vang lên dữ dỗi , tiếng theo đó là tiếng chân dồn dập , tiếng chửi bới lộn xộn .

Cửa được làm từ gỗ đắt tiền và chắc , hơn nữa ở đây có khu an ninh rất sát sao , sao có thể tuỳ tiện lấy súng ra bắn khoá để mở cửa cơ chứ? Uông Trác Thành dừng lại động tác trên người Tiêu Chiến , dường như bản thân đã tỉnh ra phần nào , trên gương mặt nõn nà của y chỉ sót lại những đau thương...

Người đàn ông tướng mạo xuất thần , sát khí vây quanh người ngạo nghễ đứng ở cửa , thuộc hạ đằng sau rút lại súng , Uông Trác Thành kinh ngạc quay đầu ra nhìn thấy ba người đứng ở cửa tiểu khu nhà mình .

...Vương Hạo Hiên? Đây là người vừa đấu giá cho bức tranh của Tiêu Chiến , sao hắn lại ở đây?

Hai người đàn ông cao to đứng hai bên Vương Hạo Hiên , tạo nên khí thế bức người , ánh mắt sắc bén của hắn chụp được Tiêu Chiến đang nằm dưới thân Uông Trác Thành một cách cưỡng hiếp .

Vạt áo của y đã bị xé phăng sang hai bên để lộ ra nước da trắng mịn không thể nghi ngờ , hai tiểu hồng đào bị cắn mút đến đỏ sưng lên , trên người chỗ nào cũng chỉ là hôn ngân . Mà đương Uông Trác Thành trên người y cà vạt đã tháo , áo sơ mi sắp buông cởi , quần áo đến là sộc xệch , không khó nghĩ anh định làm gì .

Vương Hạo Hiên tiến đến cởi áo khoác tây của bản thân , hai người đàn ông to cao đằng sau thấy vậy liền đẩy Uông Trác Thành ra góc phòng , anh thấy hắn đem áo khoác che đi thân thể Tiêu Chiến rồi định bế mang đi liền rống lên

" Các người làm gì ? Các người mang cậu ấy đi đâu ? Vương Hạo Hiên !"

" Đi đâu ? Đi làm tình ?" Bước chân Vương Hạo Hiên sững lại , cố tình nhắc đến chuyện làm tình khiến Uông Trác Thành tức đến độ gân tay đều nổi hết lên . Anh tiếp tục rống

" Vương Hạo Hiên , em ấy là của tao !"

" Nói đi Tiêu Chiến , anh là của anh ấy ?" Vương Hạo Hiên nhìn xuống khuôn mặt sớm trắng bệch của Tiêu Chiến , cho dù là không có tình cảm cũng nảy sinh thương xót , người này giống như một thứ gì đó..rất đặc biệt . Tiêu Chiến gắng gượng nhắm mắt lại , một lời cũng không nói , hiện tại y chỉ muốn rời xa thật đây , bàn tay nắm chặt tay áo sơ mi của Vương Hạo Hiên khiến áo hắn nhăn nhúm lại cũng biết rằng , y rất sợ hãi và cũng đang rất tin tưởng hắn.

" Thấy không ? Không phải của anh , mai mang tiền đến cho anh sửa cửa , mấy cái cửa khoá điện tử chết tiệt " Hắn bế Tiêu Chiến ra khỏi nhà , lẩm bẩm cay nghiệt đá cái cửa đáng thương thêm một lần nữa . Đợi đến khi Vương Hạo Hiên đã rời khỏi , hai người đô con hai bên Uông Trác Thành thả anh ra , nhanh chóng rời đi cứ như chưa bao giờ đến .

Anh..vừa làm gì thế này?

Trong thang máy

" Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác đâu ?" Vương Hạo Hiên bế ngửa Tiêu Chiến , chất giọng trầm ổn vang lên

" ....  " Tiêu Chiến vẫn trầm lặng không trả lời,tựa vào ngực hắn bất lực nhắm mắt

" Anh trả lời tôi , Vương Nhất Bác đâu ? Anh có biết không ?" Vương Hạo Hiên không bỏ cuộc , tiếp tục lặp lại câu ban nãy

" .... "

" Mắt như mù !"

Vương Hạo Hiên bế Tiêu Chiến ra chiếc Porches màu bạc sáng chói đậu ở ngay dưới tiểu khu , cẩn thận đặt y vào ghế sau rồi mới trở lại ghế chính . Nhanh chóng rậm ga lao đi hoà vào bóng đêm , nhanh đến nỗi chỉ trong nháy mắt đã sót lại hai chấm đèn đỏ ở đằng sau xe, cứ như xé gió mà đi.

************************************

Vương Nhất Bác ẵm Lâm Cẩm Nghiên lên trên giường , trân trọng nâng niu từng chút một , cúi xuống hõm cổ cô tạo môt vết hôn đậm , sau đó tiếp tục cởi chiếc váy ngắn của cô ra , cảnh xuân chợt hiện ra trước mặt , không ngừng nỉ non

" Chiến..Chiến "

Lâm Cẩm Nghiên sốt ruột vì hành động chậm chạp cố tình nâng niu của Vương Nhất Bác , liền hơi với tay lên cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen cao cấp lộ ra làn dan màu đồng săn chắc . Cô dùng móng tay điểm đỏ rẽ vào từng cơ múi trên người hắn , lại bị hắn chụp tay lại

" Bảo bối, thích sao ?"

" Ân " Lâm Cẩm Nghiên ngọt ngào ân một tiếng , Vương Nhất Bác hôn lên từng nơi trên cơ thể cô , chỗ nào cũng không bỏ sót , vụn vặt ướt áp rải khắp cơ thể cô những nụ hôn nóng bỏng , cuối cùng đi xuống khuôn ngực đang phập phồng của cô . Trước ngực nóng lên , đều là tiếng thở gấp gáp của đàn ông , xuân dược lần này rất mạnh . Hắn làm đầy đủ khúc dạo đầu nhưng lại làm chính bản thân không chịu nổi , hắn tách hai chân Lâm Cẩm Nghiên ra , cho thứ đại diện của đàn ông chen vào .

" Ân..ưm"

Ngay lập tức căn phòng chìm trong sự mê loạn của tình dục, tiếng thở dốc của đàn ông hoà hợp với tiếng rên nỉ non của phụ nữ .

....

Loạn dục với một con đàn bà , chỉ vì ngỡ là Tiêu Chiến ?

Trọng sinh , sai lầm lần một đã có thể sửa chữa nhưng đến lần thứ hai , cho dù luân hồi chuyển kiếp , trái tim mong manh của thiếu niên ngày nào cũng đã cạn kiệt sức sống rồi , hiện tại Tiêu Chiến ở một nơi khác thất vọng tràn trề , Tiêu Chiến ở một nơi khác cảm thấy thế giới này thật bẩn thỉu vậy mà hắn cư nhiên ở nơi đây quan hệ với tình nhân .

Yêu y , bảo vệ y ?

Vậy lúc y gặp hoạn nạn , hắn ở đâu ?

Tiêu Chiến ngốc ấy không trách Vương Nhất Bác đâu , bởi lần này trái tim đã bị cắt đến vụn rồi , nó sẽ mãi như một hạt cát trắng chẳng thuộc về ai .

Tiêu Chiến được đưa về biệt thự của Vương Hạo Hiên , hắn gọi người lên chăm sóc cho y , bản thân chỉ lưu lại một lúc rồi cũng ly khai . Nhìn nam nhân ấy đau lòng đến nỗi thiếu chút nữa ngừng hô hấp , hắn không hiểu sao cũng đau lòng theo .

Tiêu Chiến tẩy rửa bản thân , mặc lại một bộ quần áo mới , nằm yên trên giường , đôi mắt đẹp đẽ ấy không mở ra đến một lần . Cảm nhận được Vương Hạo Hiên đến bên đầu giường nơi y nằm , y mới khẽ thều thào

" Cảm ơn "

" Không có gì "

Vương Hạo Hiên nửa quỳ bên cạnh Tiêu Chiến , bàn tay lớn đưa ra gạt đi vệt nước mắt chưa khô ở khoé mắt y .

" Tôi ra ngoài một chút , lát nữa về , anh cứ nghỉ ngơi đi "

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu một cái , ngón tay Vương Hạo Hiên lưu luyến rời khỏi làn da mềm mại ấy , đi đến cửa mở ra , đem cửa đóng lại .

Trời gần sáng rồi , chỉ trong một đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy .

Vương gia

Thiếu gia Vương Hạo Hiên trở về , ngang nhiên ngồi trên sofa phòng khách , âm trầm nhìn ra cửa , Mặc Hàn đến kính trọng chào hỏi . Vương Hạo Hiên hất tay , cơ hồ giống Vương Nhất Bác đến vài phần

" Ông chủ các người đêm qua không về ?"

" Thưa , không ạ " Mặc Hàn đáp lại

" Vậy cậu chủ ở đâu biết không ?"

" Ông chủ bảo sẽ đưa đón cậu chủ , chúng tôi không biết "

Vương Hạo Hiên một trận cười lạnh trong lòng , đưa đón ? Đưa đến tay người khác , mà nghe nói tình cảm của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến gần đây rất tốt , thế mà tối qua để vợ mình nằm dưới thân người khác , mà chắc gì Vương Nhất Bác bận làm việc , có khi là bận trên giường với con đàn bà Lâm Cẩm Nghiên .

Hắn nhấp một ngụm trà trên bàn , tay ray ray mi tâm , cả đêm qua chạy qua chạy lại . Đáng lẽ ra được an ổn bên mĩ nhân thế mà gặp được Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành ngay dưới tiểu khu của em mĩ nhân đó . Vốn định đợi Tiêu Chiến đưa Uông Trác Thành lên phòng rồi khi quay về liền bắt chuyện .

Ai ngờ đợi mãi không ra , hắn liền biết có chuyện không tốt rồi . Nhanh chóng bảo thuộc hạ phá cửa , mà hắn căm ghét nhất mấy cái thiết bị điện tử dính vào cửa nhà này , khoá thường thì bắn một nhát là bay ngay , đằng này phải tốn hơn 5 viên đạn mới phá được cửa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net