8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dẫn cậu đến một nhà hàng sang trọng. Hắn vẫn rộng lượng mà dắt tay cậu vào phòng VIP được đặt sẵn. Giữa không khí ám muội, cậu hỏi hắn với tâm trạng bất an.

"Anh tốt với tôi thế để bắt cóc tôi đúng không?"

Chưa được người kia trả lời, cậu bị cái búng trán bất ngờ từ hắn khiến cậu suýt xoa vầng trán dần đỏ lên của mình.

"Bắt cóc cậu để tốn cơm tốn gạo à, bắt cóc cậu có được tích sự gì đâu?"

"Này đừng có xem thường tôi nhé, tôi biết nhảy Hip hop đó, còn biết chữa lành người khác nữa. Anh thử nói gì mà tôi không biết xem."

"Cậu có mà đi chữa rách vết thương đã lành thì có, ăn rồi biết ngủ chứ làm được gì?"

Cậu bắt đầu có ác cảm với hắn. Không phải vì tạo lòng tin với hắn để thuận lợi cho việc đánh cắp dữ liệu mật trong công ty thì hắn đã bị cậu đưa lên thớt rồi thái thành trăm mảnh mang cho cá sấu ăn từ lâu.

"Thôi tôi no rồi, không ăn nữa đâu."

"Tự ái ghê ta, mới trêu tý đã giận rồi."

"Không thèm giận mấy người như anh."

Cậu bĩu môi yên vị trên chiếc ghế to được lót bằng lông cừu, lúc này hắn thuận tiện tiến lại chỗ cậu. Một tay chống lên ghế đe dọa cậu.

Gần quá, mình với hắn gần quá rồi.

"Người như anh là người như nào? Nói mau."

Cậu nhắm mắt xua tay thì bị hắn khống chế cả đôi tay đang run lẩy bẩy của mình, càng tiến gần cậu hơn. Cậu lắc đầu, chân đá loạn xạ nhưng lại bị hắn đè lên.

"Cậu mà không nói thì tôi hôn cậu đấy nhé."

"Không đâu, môi tôi thúi lắm đừng hôn."

Hắn nâng cằm cậu lên rồi vuốt thẳng từ má bên này sang má bên kia..

"Không thử thì làm sao mà biết được thưa cậu Han? Cậu còn không mau trả lời thì tôi hôn liền đây."

"Anh đẹp trai....cao ráo....cười đẹp lắm."

Hắn nở nụ cười đắc ý, cậu nhắm mắt thì chẳng thể nào thấy được hắn cười gian đến nhường nào.

"Còn gì nữa không? Cái đó chỉ là ngoại hình thôi, cậu thấy tôi có đối xử tốt với cậu không nói rõ ra."

Giọng đanh đanh của hắn làm cậu sợ chết khiếp, không phải sợ hắn mà là sợ hắn sẽ hôn cậu. Chỉ duy nhất anh ấy mới được quyền hôn cậu mà thôi, hắn tài hoa, xuất chúng như nào thì kệ hắn.

"Anh tốt tính...còn dắt tôi đi ăn....tôi thích lắm."

Lúc này hắn mới thả cậu ra rồi bật cười lớn như chọc quê cậu.

"Thì ra là thích tôi nhiều như thế tại sao lại giấu giếm như thế...."

Hắn chưa kịp hả hê thì đã thấy cậu đã áp mặt vào tay mà khóc nức nở. Cái vẻ đanh đá như mới đầu gặp gỡ cũng không còn, cậu khóc nấc cả lên làm hắn bối rối.

"Tôi xin anh.....đừng có bắt nạt tôi nữa mà."

Giờ thì cậu mới hiểu cảm giác của chàng trai năm ấy nó đánh sợ nhường nào, hắn không làm cậu bị tổn thương mặt thể chất nhưng lại làm tổn thương tinh thần cậu. Hắn bắt cậu phải tuân theo lời nói đầy tính đe dọa của hắn, luôn lôi cái mác sếp ra để dọa nạt cậu, luôn muốn cậu làm theo ý mình chứ chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Bao nhiêu tủi nhục hôm nay cậu nhau được trút hết, nhìn lại thì cậu đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn từ bao giờ rồi.

Thức ăn vẫn chưa được đụng đũa, hắn ôm cậu dỗ dành, lại cảm thấy hắn đã làm ngược lại điều hắn đã chịu đựng suốt quãng năm cấp hai. Lần đầu tiên trong đời hắn tự trách bản thân vì đã làm tổn thương không ít đến người trong lòng.

"Nào, nín rồi cho tôi xin lỗi nhé. Tôi không biết cậu nhạy cảm đến vậy."

"Không biết hay là không muốn biết...anh là sếp mà suốt ngày hành hạ tôi phải làm theo ý của anh....tôi muốn là làm một công việc đàng sau chứ không phải là con rối để cho anh tùy tiện sai khiến. Giờ anh muốn đuổi thì cứ việc đuổi tôi đi, tôi nhất quyết sẽ không bao giờ quay lại cái công ty chó má này lần nào nữa đâu. Đồ khốn nạn."

Hắn đột nhiên im lặng, mặc dù cậu nói ra tuyệt tình là thế nhưng cậu vẫn rút sâu vào chiếc áo khoác da xịn mà hắn đang khoác trên người.

Thấy không khí trở nên im lặng vì lời nói của mình, cậu nhẹ giọng.

"Xin lỗi, tôi giận quá nên mới nói thế thôi chứ không có ý gì."

"Tôi vẫn lắng nghe cậu nói mà, cứ nói đi."

"Hết rồi."

Cậu cảm thấy mình quá lời nên đã hạ nước xuống nhưng lòng vẫn còn giận hắn.

"Để đền bù cho tổn thất của cậu, tôi cho cậu một điều ước đấy. Cậu ước gì mà tôi có thể thực hiện được thôi nha, cậu ước tôi trở thành con cún thì không được đâu."

Ước gì mình gặp lại anh ấy, ước gì anh ấy quay lại với mình. Ước gì anh ấy đừng chuyển nhà, bên cạnh mình cho dù là béo ú, tròn vuông gì cũng mang lại cảm giác như mình được trân trọng.

Ước gì....

Cậu lau nước mắt, hắn vẫn như thói quen cũ lấy giấy từ trong túi cho cậu lau. Vẫn là nhà sản xuất với chiếc bao bì đó, cậu hỏi.

"Anh có thói quen để giấy ở túi quần à?"

"Thỉnh thoảng mới mang thôi, mà có mang cũng ít dùng lắm."

Nhìn cậu buồn hiu, hắn hỏi ngược lại.

"Việc gì à?"

Cậu lắc đầu rồi từ từ thoát khỏi người hắn. Hắn trở về vị trí của mình rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Cậu mau ước đi, xem như là tôi tạ lỗi việc tôi đã có những hành động quá giới hạn của mình với cậu."

"Tôi ước, anh không được lấy cái mác sếp này sếp nọ ra đe dọa tôi nữa. Anh cũng đừng có bắt tôi phải chiều ý anh,  tôi muốn anh quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn một chút."

Hắn ngửa đầu ra sau, tay gõ bàn như một dòng domino dao động tuần hoàn.

"Tôi đòi hỏi hơi quá nhỉ..."

Hắn bật cười thành tiếng.

"Cậu đòi hỏi còn ít đấy, tôi đang lắng nghe cậu mà."

Cậu gãi đầu, tay đan lại để dưới bàn mắt thì mãi mê nhìn đôi tay run rẩy của mình.

"Nhiêu đấy là đủ rồi."

"Tôi có một đề nghị. Nếu như tôi thực hiện điều đấy xong rồi thì cậu phải...."

Hắn định lật lọng à, vừa bảo sẽ thực hiện giờ có thêm đề nghị gì nữa.

"Cậu sẽ phải là bạn bè của tôi. Không được phép sử dụng kính ngữ nữa."

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, hắn giải thích thêm.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu thì ngoài ở công ty ra thì mình sẽ xưng hô bằng anh - em. Không được gọi anh - tôi nữa, tôi không thích điều này."

"Như thế thì không được, anh là sếp tôi mà."

"Tôi bảo ở công ty thì gọi kiểu đấy không sao, nhưng ở ngoài thì cứ xem tôi là bạn của cậu, xưng hô bằng anh - em. Có hiểu chưa?"

"Hiểu rồi!"

"Vậy giờ xưng hô anh - em nhé?"

"Cũng được."

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net