Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho bị Seyoung kéo ra khỏi phòng tập để lấy chút không gian riêng tư. Tìm được chỗ yên tĩnh không một bóng người rồi thì Kim Seyoung mới yên tâm mà cất tiếng:

"Cậu..."_Seyoung hơi ngập ngừng

"Tôi làm sao?"_Minho

"Cậu vẫn giữ ý định theo dõi Han Jisung khoa sáng tác sao?"_Seyoung

"Đó giờ vẫn vậy và bây giờ cũng thế. Không một ai có thể ngăn cản tôi cả"_Minho

"Tôi thấy nó không được hay cho lắm. Dù gì theo dõi một người mà không có lý do thì hơi quá đáng..."_Seyoung

"Này Kim Seyoung, từ bao giờ cậu quan tâm việc tôi đang làm thế?"_Minho hỏi ngược lại

"Tôi chỉ muốn khuyên cậu thôi..."_Seyoung

"Người duy nhất tôi có thể nhường nhịn chính là Han Jisung. Cậu đừng nghĩ mình là bạn thân mà lún sâu như thế, nên biết vị trí của mình đang ở đâu đi"_Minho nói xong bỏ đi để lại Seyoung chỉ biết thở dài

"Cậu vẫn không thay đổi"

Kim Seyoung hiểu Minho hơn ai khác. Cô là con gái nên vô cùng tinh ý và dễ nhận ra mục đích của hành động mà Minho đang làm là gì. Nhưng cô cũng rất giận hắn vì dám chà đạp lên tình cảm của người khác. Cô biết việc hắn dụ dỗ con nhà lành lên giường rồi phủi tay mà đi. Cô chắc chắn Minho phải có lý do nên mới làm vậy. Chỉ là cô chưa biết nó mang ý nghĩa gì mà thôi.

Lee Minho sau khi bỏ đi thì giờ đây hắn đang nằm thư giãn ngay trên bãi cỏ của sân sau trường. Câu nói ban nãy của Seyoung bỗng đọng lại trong tâm trí của hắn. Hắn khựng lại và tự hỏi rằng mình làm vậy có quá đáng hay không. Vì dù gì Jisung cũng rõ tính cách của hắn nên sợ rằng một ngày nào đó cậu nói cho mọi người biết thì họ sẽ tránh xa và rời bỏ hắn sao?

Minho rất sợ cô đơn. Hắn từ trải qua cảm giác đó suốt 12 năm trời. Năm hắn 5 tuổi, ông bà Lee đã ly hôn và đem hắn qua cho họ hàng nuôi. Sau đó Lee Minhyun trở về và đón hắn nhưng hắn lại chẳng có mấy thiện cảm với anh ta nên cũng mặc kệ. Hắn biết sự tồn tại của Han Jisung nhưng lúc ấy vẫn chưa rõ giữa mình và cậu là gì của nhau. Ngay thời điểm này, hắn rất cần cậu ở bên cạnh và rơi vào lưới tình do cậu giăng ra lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

"Xin chào!"_Bỗng Seo Changbin xuất hiện đột ngột khiến cho Minho cũng hơi giật mình. Con người này hình như thích làm người ta chết vì đau tim hay sao á

"Cậu là Seo Changbin của khoa sáng tác đấy à?"_Minho nhận ra người trước mắt_"Cậu tìm tôi?"

"Xung quanh đây còn ai ngoài anh và tôi nữa chứ"_Changbin

"Thế có chuyện gì không?"_Minho hỏi

Seo Changbin không đáp một hồi. Lặng lẽ thấp người xuống, ánh mắt từ bình thường chuyển sang sắc bén như muốn "thẳng tay" luôn với Lee Minho vậy. Tông giọng hạ xuống thấp nhất có thể rồi nói:

"Tôi yêu cầu anh tránh xa Han Jisung ra!"_Changbin

"Tại sao tôi phải nghe lời cậu?"_Minho vẫn thản nhiên đáp lại

"Việc anh đối xử với Jisung như thế nào tôi đều biết rất rõ. Anh không thấy mình làm vậy là quá tàn nhẫn sao?"_Changbin

"Tôi cũng chẳng cần cậu xen vào chuyện giữa hai chúng tôi. Biết thì nói, không biết thì đừng lên tiếng. Tôi có lý do riêng của tôi, cậu hiểu chứ hả?"_Minho dứt lời rồi rời đi

"Loại người như anh thì lý do gì chứ"

Tại lớp A2............
Hyunjin đang tự hỏi rằng cái con người này ngủ say đến mức nào cơ chứ. Dù xung quanh rất ồn ào vào những lúc chuyển tiết, thế quái nào cậu nhóc họ Lee này vẫn say sưa được nhỉ? Đây có được tính là tài năng không?

Nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của Felix là trên cả tuyệt vời. Hwang Hyunjin ngắm nãy giờ không hề thấy chán. Ước gì nó biết anh về nước vì nó nhỉ. Tiếc thật khi Felix trong quá khứ chưa bao giờ gặp Hyunjin. Lần gặp đó lại để ấn tượng xấu thì quả là xui xẻo.

Mà cái con người này cũng ngộ lắm. Tiếng ồn thì không làm cho nó tỉnh giấc nhưng mỗi lần nó đang ngủ hễ có ai nhìn chằm chằm là nó sẽ cảm thấy khó chịu và tự động thức dậy và chửi cho người kia một trận. Và hiện tại Hwang Hyunjin đang hứng chịu cảm giác đó đây.

"Đây có phải là người mình thương không nhỉ?"

Còn tiếp..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net