Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm? Ý anh là chuyện em ấy bị chặn đánh sao?"_Jisung nhướng một bên mày

"Từ hôm qua đến giờ, Felix có nói gì với em hay không?"_Minho

"Không! Tôi chỉ biết em ấy bị một đám người cao to mặc áo đen chặn đánh, còn lại thì chưa rõ"_Jisung ngẫm lại một hồi rồi trả lời

"Ban nãy tôi nghe loáng thoáng là em ấy bảo bọn người đó có nói gì đó với em ấy. Thế từ trước đến giờ em ấy có gây thù oán với ai không?"_Minho

"Tôi là anh của Felix và tôi hiểu em ấy hơn ai khác. Tính cách của Felix như thế nào anh còn không rõ sao?"_Jisung

"Vậy thì kỳ lạ thật..."_Minho

Hai người sau khi kết thúc đoạn hội thoại thì quay trở lại cái không khí không một tiếng nói kia thêm năm phút nữa. Nhưng kỳ lạ thay, trong năm phút đó với một người không ưa Minho như cậu lại không có ý định rời đi dù chỉ một bước. Nếu theo đúng lý thì cậu phải khó chịu mà bỏ đi mới đúng chứ nhỉ? Sao bỗng dưng hôm nay phản ứng của bản thân cậu lạ vậy?

Nhưng cũng không dám đem nó làm vấn đề trọng tâm.

"Không lẽ..."_Jisung lên tiếng, pha vỡ bầu không khí im lặng . Đúng, cậu chính là đang nghĩ đến Park Jisung! Nhưng cũng chẳng dám kết luận vì bằng chứng hiện vẫn đang ở con số không tròn trĩnh.

"Em sao đấy? Phát hiện ra được điều gì à?"_Minho nhíu mày nhìn cậu

"À không có gì đâu..."_Jisung biết bản thân hơi để lộ quá. Dù gì đây cũng là việc gia đình, cậu không thích có người ngoài nhúng tay vào.

Hay chính xác hơn là cậu không muốn gây hệ lụy đến bất kì ai!

Nhưng trái với suy nghĩ che giấu của cậu, Minho lại cảm thấy khó chịu. Quá đủ rồi, một người thôi hắn đã không thể chịu nổi rồi. Hắn không thích ai che giấu cảm xúc mà không dám nói ra cho người khác biết, như thế khác gì tự một mình gánh hết?

"Em có thể nói cho tôi biết được không?"_Minho

"Tại sao? Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Anh có lý do chính đáng không?"_Jisung

"Công nhận hai anh em của em giống nhau thật, chỉ thích gánh vác mọi thứ một mình. Làm khổ bản thân chi vậy?"_Minho

"Đó là chuyện của hai anh em chúng tôi, mong anh đừng xen vào"_Jisung lách người qua rồi rời đi để lại hắn chỉ biết đứng đó.

Tại Park gia..............
Ánh mắt ngắm nhìn trung tâm thành phố Seoul ngoài kia, Park Jisung tay mải mê tách trà của mình mà chẳng thèm ngó tới người đang ngồi đằng sau kia. Người kia cũng chỉ biết thở dài, cả thân thể ngã ra sau ghế để tìm chỗ dựa thoải mái. Mái tóc màu cam được nhuộm cách đây khoảng hai tuần giờ đây cũng chậm rãi phai màu đi.

Zhong Chenle đã định im lặng cho đến khi bản thân cậu nhớ ra một chuyện gì đó. Liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt thập phần kiên định mà hỏi người con trai đứng đối diện mình:

"Vậy là em vẫn giữ ý định đó?"_Chenle

"..."_Park Jisung giữ nguyên trạng thái im lặng.

"Trả lời anh đi, Park Jisung"_Chenle

"Anh biết rồi thì tại sao còn hỏi?"_Park Jisung cuối cùng cũng chịu hé lời.

Đúng, chính Zhong Chenle cũng biết chuyện khi xưa và cậu cũng là người duy nhất biết rõ kế hoạch trả thù của Park Jisung. Là anh em kết nghĩa của hai phía, cậu không thể nào thoát khỏi sự khó xử. Cậu thật sự muốn Park Jisung dừng tay. Nhưng có lẽ lửa hận trong cậu ta quá lớn rồi.

"Anh thấy em làm thế hơi quá rồi-"_Chenle

"Anh nói quá là quá thế quái nào? Ngày xưa chính họ cũng cướp đi sinh mạng của cha em, bây giờ họ phải trả giá!"_Park Jisung phản bác

"Nhưng dù gì Jisung hyung và Felix hyung cũng chỉ là con của ông ta. Tại sao em cứ áp đặt hết mọi thứ lên họ vậy?!"_Chenle cũng dần lớn tiếng

"Đã đụng đến gia đình em thì tất cả bọn họ đều phải trả giá! Anh nói xem, ông ta bây giờ ngồi tù rồi thì em làm gì được? Cha làm con hưởng, như nhau cả mà?"_Park Jisung

"Em thật sự điên rồi, Park Jisung!"_Chenle tức giận và rời đi ngay sau đó.

Còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net