Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau................
Han Jisung mang tâm trạng rối bời mà đến trường. Cậu muốn một mình nên đã chọn chuyến xe vào lúc 6:00 sáng, khá sớm so với giờ học của cậu nhưng vì đang cần một chút yên tĩnh nên đành phải thế. Cậu dặn dò quản gia chăm sóc Felix rồi bản thân đi bộ đến trạm xe buýt.

Đứng trước trạm xe, đôi mắt tận hưởng bình minh buổi sớm. Đúng là với thời tiết hơi se lạnh của hiện tại kết hợp với bình minh lại tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến mức khó tả. Nhưng cũng chính cái sự yên bình này đã khiến cậu nhạn ra cuộc sống của mình đã không còn như trước. Mọi thứ cứ ập đến liên tục dần khiến cậu cảm thấy sợ hãi cuộc sống này.

"Jisung?"

Nghe tiếng nói bên cạnh vừa cất lên gọi tên mình, Jisung quay sang thì thấy bóng dáng của Kim Seungmin đứng bên cạnh. Cậu chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, coi như hành động thay cho lời nói.

"Bình thường tôi đâu thấy cậu đâu nhỉ?"_Seungmin

"À lâu lắm tôi mới đi chuyến xe này một lần vì các tiết học của khoa sáng tác bọn tôi đều rơi vào tầm 9:00 nên nếu đi xe buýt thì tôi thường sẽ đi chuyến 8:15 hơn. Nhưng hôm nay tôi lại nổi hứng chút ấy mà"_Jisung cười trừ nhưng vẫn không có khả năng giấu đi được nỗi lo của mình nên đã bị Seungmin ngầm phát hiện được.

"Cậu...có chuyện gì cần tâm sự à?"_Seungmin

"Hả? Làm gì có"_Jisung

"Cậu có biết cậu nói dối tệ lắm không Jisung? Ánh mắt của cậu nói lên tất cả rồi đó"_Seungmin thở dài bất lực

"Tôi..."_Ngay lúc đang không còn đường lui thì đúng lúc xe tới, Jisung đã lợi dụng lúc đó để né tránh câu hỏi của Seungmin_"À xe tới rồi này, cậu có lên luôn không?"

"Đương nhiên rồi!"_Seungmin

Ngồi trên xe, cả hai cũng chỉ biết im lặng. Lạ thật, họ dù đã là bạn thân từ lâu nhưng vẫn không tránh khỏi cái loại không khí này. Phải chăng do họ đã lớn nên tâm lý cũng thay đổi theo? Chắc chắn là vậy rồi...

"À mà này, cậu còn nhớ Haechan không?"_Jisung

"...Phải cái thằng hồi đó cậu hay gọi nó là gấu với cả da nó ngâm ngâm đúng không?"_Seungmin nhớ mang máng

"Đúng rồi...! Cậu ấy gọi cho tôi lúc tôi còn ở Pháp"_Jisung

"Tôi đã tưởng cậu ta chết ở xó nào rồi đó. Rồi cậu ta nói thế nào?"_Seungmin

"Chỉ bảo là cần thì kêu giúp thôi"_Jisung

"Ừm!"_Seungmin chỉ đáp ngắn gọn

Quay qua quay lại thì cũng đến giữa trưa. Đáng lý theo thời khóa biểu thì Han Jisung đã hết tiết và có thể về nhà. Nhưng đang học giữa chừng thì trên loa trường thông báo sinh viên khoa sáng tác sẽ đại diện toàn trường cùng các thầy cô đón tiếp đoàn sinh viên của một trường đại học bên Nhật mới về. Báo hại bây giờ ai trong khoa sáng tác cũng rầu rĩ. Cũng phải, bài học hôm nay khó nên thật sự ai cũng muốn về nhà nghỉ ngơi cho đầu óc thư thả nhưng có lẽ không được nữa rồi...

Tại Han Gia..............
Lee Felix nằm trên giường mà chán chẳng biết nên làm gì, chỉ đành mở TV rồi coi Netflix cho đến khi anh trai về trò chuyện với nó. Nó rất muốn nói chuyện với chị Choi giúp việc nhưng hiện tại sức khỏe của bản thân không cho phép.

Mắt đang chăm chú đến màn hình TV trước mắt thì cửa phòng mở ra. Bác quản gia đứng trước cửa, lễ phép chào nó. Không dám nói trước vì theo ông như thế là vô phép với chủ nên ông đã đợi Felix hỏi trước:

"Có chuyện gì thế bác?"_Felix

"Dạ có một người xưng là Park Jisung đến thăm cậu chủ ạ!"_Quản gia

"Được rồi, để em ấy vào đi"_Felix nghe đến tên Park Jisung chỉ đành mỉm cười đồng ý.

Ngay sau đó Park Jisung đã xuất hiện. Cậu ta mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn hợp với tiết trời se lạnh của cuối tháng mùa thu. Trên tay còn có chút ít trái cây xem như tặng nó. Đặc biệt hơn trên môi vẫn in hẳn nụ cười như ngày đầu họ gặp nhau.

Nhưng Felix nào biết, sau trong tâm Park Jisung chỉ muốn khử sạch nó?

"Em nghe tin anh bị người ta đánh nên sốt ruột chạy sang đây đó"_Park Jisung

"Ôi em làm anh xúc động quá. Cơ mà nay em không có tiết à?"_Felix

"Có nhưng cỡ 3:00 chiều lận nên không sao đâu ạ"_Park Jisung cười trừ_"À em có mang trái cây này. Anh ăn không em gọt?"

"Như thế phiền em lắm..."_Felix có chút ngại

"Có phiền gì đâu ạ"_Park Jisung

Thế là Park Jisung ở lại chơi với nó đến tận 2:30 thì mới chuẩn bị ra về vì sắp đến giờ học. May mắn là trường không quá xa nên đi giờ này cũng không thành vấn đề. Trước khi đi còn trao đổi với Felix tài khoản SNS để khi nào có dịp thì nhắn tin trò chuyện, xong xuôi hết thì mới rời đi.

Cùng lúc đó Han Jisung trở về nhà sau khi đón tiếp đoàn sinh viên Nhật Bản. Cậu mệt đừ người cả ra nên vừa kết thúc cuộc giao lưu là đã nhanh chóng gọi tài xế đưa về chứ cậu chẳng còn chút sức lực nào để đứng đợi 15' với chuyến xe buýt tiếp theo đâu.

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net