Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung mở cửa ra, cởi bỏ đôi Converse đen của mình rồi để lên kệ. Nhưng nhanh chóng đã có một điều kỳ lạ đập vào mắt cậu. Sao trên kệ lại có đôi Vans thế này? Cả cậu và Felix đều không mang Vans. Mà trong nhà cũng chỉ có hai anh em là người phù hợp. Thế đôi Vans này rốt cuộc là của ai?

Ngay tại thời khắc ấy, cậu và Park Jisung lại một lần nữa chạm mặt nhau.

Jisung vừa đụng mặt người kia thì những gì cậu ta đối xử với cậu lại không mời mà đến. Cậu cảm thấy sợ hãi và thậm chí là ghê tởm cậu ta...Những cú đấm, cú đá đó hoàn toàn không phải lực đạo của một đứa trẻ 17 tuổi bình thường.

Cậu còn nhớ Park Jisung và em mình đang có mối quan hệ khá tốt và nó cũng chẳng biết sự thật đằng sau nên chuyện bạn bè ốm rồi qua thăm là điều hiển nhiên.

Nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao mình không thể nói mọi thứ cho Felix biết được.

Như kiểu có thứ gì đó đã chặn cổ họng của cậu lại.

"Xin chào"_Park Jisung vẫn thong thả

"Cậu có làm gì Felix không đó?"_Jisung trừng mắt nhìn người con trai đối diện mình.

"Nào Jisung hyung, đừng căng thẳng quá. Nếu không mất vui đó"_Park Jisung nở nụ cười ma mị khiến cậu khó chịu đôi phần. Nhưng nụ cười đó đã dập tắt ngay tức khắc, nối tiếp là giọng nói trầm bổng vang lên_"Đừng mong lật lại thế cờ của tôi, tôi có thể khử anh bất cứ lúc nào đó...!"

Sau đó lướt ngang qua cậu rồi rời đi.

Tối hôm đó..............
Trên tầng thượng của một tòa nhà cao nằm giữa trung tâm thành phố Seoul, Lee Minho mặc cho người mình hẹn đã đến từ lâu vẫn không lấy một cái nhìn. Hai tay đan vào nhau còn trạng thái thì thả vào cơn gió thoáng qua.

Hwang Hyunjin được hắn hẹn lên cũng không khỏi bất ngờ. Ban đầu có chút nghi ngờ nhưng cũng đồng ý lời hẹn. Và hiện tại hành động ngó lơ của hắn khiến anh khó chịu vô cùng. Anh lại là người ghét ai làm tốn thời gian của mình nên đã nhanh chóng lên tiếng sau một lúc chờ đợi:

"Anh kêu tôi lên đây chỉ để ngắm cảnh thôi sao Lee Minho?"_Hyunjin

Hắn vẫn không trả lời.

"Này anh nói gì đi chứ"_Hyunjin nhíu mày

"Cậu thương Felix đến thế à?"_Minho

Câu hỏi bất chợt này khiến Hyunjin có chút khựng lại trong lời nói. Ừ anh rất thương Felix dù biết nó đã là người có người khác bên cạnh. Nhưng anh vẫn mong một ngày nó chú ý đến tình cảm của mình. Nghe thật ích kỷ phải không?

"Rồi sao? Một người tinh ý như Lee Minho đây đáng lý phải biết từ lâu rồi chứ nhỉ?"_Hyunjin

"Tôi chỉ muốn hỏi lại cho thật chắc chắn thôi. Hỏi để yên tâm giao em ấy cho cậu"_Minho

"Anh nói thế là định chia tay Felix?"_Hyunjin như đoán ra được điều gì đó_"Anh không thấy làm thế là quá tàn nhẫn hay sao? Felix tin tưởng anh đến thế cơ mà?"

"Đúng là rất tàn nhẫn nhưng tôi không thể để em ấy bên cạnh một tên khốn như tôi được"_Minho

"Anh cũng biết mình thật khốn nạn à?"_Hyunjin

"Tôi nghĩ rằng nước cờ cuối cùng của tôi vẫn mãi là Han Jisung thôi"_Minho thở dài

"Anh không nghĩ mình thật nhẫn tâm sao? Anh rời bỏ Felix chỉ vì Jisung, mà trước đó anh đối xử với cậu ấy như nào anh quên rồi sao? Ngay cả lần gần đây anh cũng khiến Jisung xuống tinh thần thêm một lần nữa. Còn điều gì ác hơn không Lee Minho?"_Hyunjin

"Tôi hiểu nhưng lần này không bảo vệ em ấy thì không được. Sau lần này cũng đủ làm tôi mãn nguyện rồi"_Minho dứt lời thì cất bước rời đi.

Cả hai chìm đắm trong cuộc hội thoại của mình nên chẳng để ý Han Jisung đã đứng ngay góc cầu thang và nghe hết mọi thứ. Sở dĩ cậu ở đây cũng do trùng hợp thôi. Thường cậu cũng hay lên đây hóng gió những lúc mệt mỏi. Hôm nay cũng như thường lệ nhưng khi nghe hai giọng nói quen thuộc thì cũng nén lại nghe thử.

Nghe xong bản thân chỉ đứng đờ ra đó mà quên mất việc mình sẽ bị phát hiện. Cuối cùng lúc Minho đi ngang thì bốn mắt đã không hẹn mà gặp. Nếu như bình thường thì cậu sẽ làm vẻ mặt gây khó dễ với hắn nhưng lần này lại khác, cậu chỉ đứng đó nhìn hắn mà không nói lời nào.

"Em đã nghe hết?"_Minho nhẹ nhàng hỏi

Đáp lại câu hỏi của hắn chính là cái gật đầu nhẹ nhàng của người đối diện. Hắn cũng chỉ ậm ừ rồi từ từ rời đi vì hắn biết cậu ghét hắn đến cỡ nào, đứng lại cũng chỉ làm vướng mắt con người ta mà thôi.

"À mà này Lee Minho...!"_Jisung

Cái chất giọng ngọt ngào kêu tên đã lâu lắm rồi hắn mới được nghe lại. Theo phản xạ ngoảnh mặt lại xem cậu định nói gì nhưng sau đó cũng chỉ là cái lắc đầu ý rằng không có gì. Hắn thấy biểu hiện đó của cậu, có chút khó hiểu nhưng cũng mặc kệ mà khuất bóng.

Bóng người khuất rồi, giọng nói mới thốt lên một câu nói nghe thật nhẹ nhàng mà sao cũng thật nặng nề.

"Cảm ơn anh"

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net