động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc dần lắng đọng, chỉ riêng thiên thần và ác quỷ.

Hẹn gặp lại kiếp sau

Nếu còn duyên còn phận, nếu định mệnh đưa lối, chắc chắn sẽ gặp lại.

Triều đình

Thạc Trân tỉnh giấc đầu tiên là quan sát xung quanh.

Kim Tại Hưởng ôm chặt cậu, cậu cựa quậy vài lần thì hắn cũng chịu tỉnh. Ánh mắt âu yếm nhìn cậu đắm đuối, vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Cuối cùng cũng chịu trở về bên ta."

"Ta cần phải đi."

"Tiểu đồng đâu?"

"Bận việc trên thiên giới rồi."

"À..."

"Buông ra."

"Hôm nay bổn vương không có việc gì bận, ngươi đồng ý đi dạo vườn đào với ta chứ?"

Không đợi Thạc Trấn trả lời, hắn vội vã thay y phục. Dẫn cậu đến vườn đào của triều đình.

Bấy giờ là mùa hoa đào nở rộ nhất, khoe sắc hồng thắm giữa trời xanh.

Thạc Trấn nhất thời hồ đồ, quên đi ý vị ban đầu mà mình giữ. Bị lưu lạc giữa chốn tiên cảnh ở trần gian.

Tại Hưởng đuổi hết cung nữ lẫn thái giám, không cho bất kì ai bén mảng.

"Thích chứ?"

"Ừm, rất đẹp."

"Từ khi trở thành quân vương tới giờ, trẫm không có lấy một phu nhân nào cả. Ngươi có muốn..."

Thạc Trấn dùng ngón trỏ đè lên môi hắn ngưng cho hắn nói lời xằng bậy.

"Ta vốn là thần tiên, điều này ngươi rõ nhất."

"Thì sao chứ?"

Lúc này hắn ép cậu vào một góc cây đào, tay mân mê đôi môi cậu, tự nhủ thầm tuyệt đẹp làm sao.

"Trẫm chỉ thích mỗi ngươi thôi, Thạc Trân."

Hắn cúi người hôn lên môi cậu, ban đầu rõ ràng còn mềm dịu nhưng chẳng hiểu sao lại mạnh bạo hơn. Tựa như muốn hút hết dưỡng khí từ cậu.

Thạc Trân sau ngày hôm đó bị nhốt ở cung của hắn, hàng ngày đều nhắc nhở mình không được bị hắn thu phục.

Nhưng ngày qua tháng lại mọi hành động hắn dành cho cậu khiến trái tim thôi thúc đập mạnh.

Nếu cậu yêu hắn, nhất định sẽ lại đau khổ. Vả lại hắn là bạo chúa, là người độc ác nhất giang sơn.

Trên trời dưới đất không biết bao nhiêu dân chúng lầm than.

Có sống bao nhiêu kiếp nợ máu vẫn chẳng thể trả. Bản thân hắn vốn chỉ có mỗi mình cậu yêu thương... thật là như vậy...

Cậu không thể ghét hắn, cũng chẳng thể hận hắn... chi bằng một lần nữa tin tưởng hắn, một lần nữa yêu thương hắn...

"Hưởng..."

"Ngươi sao vậy? Ngủ không được ư?"

"Ta... ta muốn..."

Hắn xoay người lại mặt đối mặt với cậu.

"Muốn gì?"

"Muốn..."

Cậu ngập ngừng không dám thốt nên lời, mãi một lúc lâu mới mạnh mẽ khuyên nhủ động viên mình.

"Thành thân..."

"Với ta?"

Tại Hưởng không giấu nổi xúc động khi thấy cậu gật đầu.

"Nhưng kín đáo..."

"Ở vườn đào, thấy được chứ?"

"Được."

Hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên môi mềm rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong lòng hắn vui như trẩy hội, còn cậu thì lo sợ không thôi...

Cậu biết quá nhiều thứ về hắn, biết việc hắn chẳng phải người bình thường, biết việc hắn chẳng bao giờ nương tay với một ai.

Hắn cùng cậu thành thân thật kín đáo ở vườn đào nhưng cũng đủ khiến bao nữ nhân đau lòng muốn chết.

Đương nhiên sau khi thành thân hai người họ cũng như bao cặp uyên ương khác.

Động phòng.

Cơ thể hắn bình thường nhìn qua lớp vải lụa thoắt ẩn thoắt hiện đã rất quyến rũ, nay lại còn trần trụi làm Thạc Trân không ít phần kinh ngạc.

Hắn mỉm cười, cúi xuống hôn cậu thật sâu, tay lần mò khắp nơi trên cơ thể cậu, lần lượt cởi từng mảnh vải.

Thân thể cậu được hắn chiêm ngưỡng tỉ mỉ, hắn rải rác từng nụ hôn xuống cần cổ, đầu ngực, bụng...

Kim Tại Hưởng khoảnh khắc này dưới ánh nến soi rọi trông thật mê người, hắn và cậu ai cũng đều xinh đẹp, hắn mang vẻ đẹp của ác ma còn cậu mang vẻ đẹp trắng trong tinh khiết.

Suốt buổi tối, khắp tẩm cung của hắn vang đều đều tiếng kêu dâm đãng, mấy tên thị vệ bên ngoài ngượng chín cả mặt.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy trước, mân mê bàn tay người đẹp đang nằm trong lòng mình.

Cậu ngọ nguậy, dụi dụi lồng ngực hắn.

"Sao vậy?"

"Lạnh quá."

Hắn ôm chặt cậu hơn, kéo chăn trùm đến tận cổ. Khuyến mãi thêm nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào.

Đến giữa trưa, khi cả hai đã lười biếng mặc đồ đàng hoàng thì thái giám mới vào trong bẩm báo hắn phải thiết triều.

"Hoàng thượng, nhà họ Kim bao đời nay đều có người nối dõi tông đường. Nay, người lại mang về một nam nhân đã vậy còn thành thân cùng hắn khiến dân chúng bàng hoàng không thôi sửng sốt. Mong người hạ chỉ cưới một nữ nhân để làm thiên hạ khỏi dị nghị."

"Tể tướng nói đúng. Muôn tâu bệ hạ, việc thành thân cùng một nam nhân là chuyện trái với luân thường đạo lí, lẽ nào người không cần ai nối dõi tông đường sao thưa bệ hạ?"

"Câm hết đi! Các ngươi thì biết gì chứ?"

"Bệ hạ, ta là cha của người, nên chắc hẳn người sẽ không xử trãm ta nếu ta nói vài lời chứ? Gia tộc Kim chúng ta nhất định phải có người nối dõi, người chỉ có hai lựa chọn thôi, một là phế nam nhân kia hai là cưới một nữ nhân khác. Mong bệ hạ suy xét kĩ lưỡng."

Tại Hưởng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tức giận đi ra ngoài.

Tình cảm này, quả thật là trái với luân thường đạo lí... nhưng hắn là vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net