02. gào; jinji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t: -itzsoju-

đến: @hanminsic


Người đời nói, sự im lặng chính là tiếng gào rúng động nhất.

Chiêu Tú ngồi đối diện anh. Ánh mắt vô hồn đương vào hư không. Hoàng đế khẽ điểm lên trên khuôn mặt hoàn mỹ một nụ cười mỉm, biểu cảm có phần mê say.

Nàng không nói, lặng im.

Chàng mải miết ngắm nhìn.

Mặc cho thế giới này có tàn phai, mai mòn, được ở cùng nàng khi trời tan đất vỡ, chính là món quà quý báu nhất.

i.

Phác Chấn Anh kim Tông Hiền Minh Hoàng đế, trong lịch sử, chính là thánh thần bởi những chiến tích người gây dựng lên. Trong thời kỳ người cầm quyền, nhà nước ấy quật khởi mạnh mẽ, phát triển phồn hoa mọi phương diện kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục cũng như quốc phòng. Chấn Anh một tay đưa đất nước nhỏ của người lên đỉnh cao chưa từng có, dấn vào thời đại hoàng kim nhất, trước và sau chẳng có một vị vua nào đạt được tới tầm cao này.

Thời niên thiếu, ngài có dung mạo khôi ngô tuấn tú, lại cộng thêm văn võ song toàn, ắt còn là đại huynh. Cuộc đời Chấn Anh dường như chẳng có lấy một chút vết nhơ bẩn. Người đời nói, ông trời chính là quá ưu ái nam nhân hoàn mỹ đó. Nhưng biết làm sao được? Thiên nhiên hoa lá cũng như toàn bộ chúng sinh đều có cảm giác tương tự, không tài nào cưỡng lại được sức quyến rũ phi thường.

Người dường như có mọi thứ.

Nguyên lai, người chẳng có gì.

Tới năm mười bảy, Chấn Anh vẫn chưa lập Hoàng hậu mặc cho hoàng ngạch nương và hoàng a mã người giục đến điên. Lý do chuẩn chiếu rằng người dùng hết năng lực vào những năm đầu xưng đế nhằm xây dựng một quốc gia quật cường.

Mọi loại nữ nhân Phác Chấn Anh dường như đều cũng đã được thấy qua. Nhưng nào có mấy người để lại được ấn tượng sâu sắc? Tim người như một khối băng khổng lồ không thể tan được. Cũng chẳng thể rung động trước mọi hình thức ái tình gieo giắt. Có phải, như thế là quá không thuận tự nhiên?

Cho tới khi nàng ấy xuất hiện.

Lạ thay! Những cảm giác này lạ lẫm thay. Từng nhịp nàng ấy thở, từng bước chân kiều diễm nàng ấy giáng xuống mặt đất, từng cử chỉ hành động đều khiến người nam nhân hoàn mỹ hoàn toàn không thể rời mắt. Dung nhan nàng chính là diễm áp quần phương. Đứng trước nàng, mọi lời ca tụng sắc đẹp người trước đây đều hoá thành công cốc.

Hoa nhường nguyệt thẹn.

Mạo tự thiên tiên.

Người ngồi ngắm nàng trên cành sồi già cao ngút tầm mắt. Mỹ nhân ấy đang cùng ai thưởng bánh mà rạng rỡ tới tột cùng. Vầng hào quang mặt trời chốc toả làm sao sánh được nụ cười xinh đẹp ấy của nàng?

Cũng không biết nàng có thực sự biết được những điều lạ lùng nàng gây ra trong trái tim bậc quân vương, thiên tử.

"Kim Trí Tú, nàng không những có nhân diện đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà tâm nàng còn trắng trong như hoa lan"

Đôi mắt phượng của người con gái thanh cao ấy khẽ nheo lại thành một ánh mắt mang vẻ háo hức. Không cần lên tiếng, chàng cũng hẵng biết tâm trạng nàng đang sảng khoái đến nhường nào. Người trong lòng của đại mỹ nhân ấy ư? Là một nam nhân xuất thân tầm thường tới như vậy? Ôi chao. Thất vọng thật đấy.

"Đại nhân cứ quá lời"

"Trí Tú. Ta thực lòng ái mộ nàng. Ta dường như không thể sống được nếu không có nàng cạnh bên mỗi ngày"

Người đó thở một tràng dài. Hơi sương bay bay trong không gian mênh mông rộng lớn. Mỹ nhân vui sướng không màng lễ tiết ôm chầm lấy cổ ai, nhẹ đặt lên đôi môi xám ấy một chiếc hôn sâu.

"Gả cho ta có được không?"

Đôi mắt tựa ngọc biếc của nàng ngấm những giọt long lanh chỉ trực chờ tuôn ra như suối. Không nhanh không chậm, nàng gật đầu đồng ý khiến tâm ai phấn khởi như bay. Nàng đã đợi thời khắc này quá lâu, quá lâu rồi. Thanh xuân nàng chứa đựng duy nhất hình bóng nam nhân trước mặt.

Người cao quý trên cây khẽ nuốt nước bọt.

Không quá khi nói đây là chuyến ngự tuần đọng lại trong tâm ngài sâu sắc nhất. Người không có ý định ở trên này ngay từ đầu, chẳng qua thì cũng chỉ là ngẫu hứng thôi. Nàng cũng ngẫu hứng cư nhiên ngồi vào trong tim quân vương chỉ qua một ánh nhìn duy nhất.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, chàng bỗng muốn được một lần thưởng qua đôi môi mọng ấy.

Có lẽ vậy nên, Phác Chấn Anh kim Tông Hiền Minh Hoàng đế, trong mắt những người tiếp xúc nhiều nhất với người, bao gồm thuộc hạ cùng người thân, lại là một tội đồ với một cái bọc quá hoàn hảo.

Quân vương thánh thần.

Hoàng đế anh minh.

Nguyên lai, là chiếc mặt nạ quá đỗi xinh đẹp của một nam nhân lòng dạ ích kỷ, không thể kiểm soát được tình ái dâng trào.

ii.

"Phụ thân nói sao? Hoàng thái hậu sắc phong con làm hoàng hậu?"

Kim Trí Tú sững người, đôi chân như không còn vững vàng nữa. Thân mình nàng run lên từng nhịp đau thương. Dòng nóng hổi nhẹ chảy trên làn da trắng ngọc như lửa đốt, tàn khốc đốt cháy tới từng tế bào trong thân thể.

Nàng không chắc mình vừa nghe được điều gì, cũng không chắc mình có thể sống nổi nếu không có nam nhân ấy cạnh bên. Nàng một nhịp quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo, mặc nhiên để những vết nhơ nhuốc bám lên bộ váy xinh đẹp của mình, đau lòng không thở nổi.

Đôi ngươi nàng ngước lên đầy phẫn nộ, chứa đựng cả một mây trời tủi nhục, uất hận. Đây chính là lý do khi họ nhà Vương tới phủ ngỏ ý cầu hôn, người thẳng thừng từ chối?

"Chẳng phải đây chính là món quà trời ban hay sao? Họ Kim lâu nay chưa từng có ai ngồi được lên chức danh mẫu nghi thiên hạ. Nữ nhi ngươi chính là người mở con đường vinh hoa phú quý cho dòng tộc"

"Nhưng phụ thân..."

"Ngươi thân phận đàn bà, không được lên giọng với phụ thân ngươi. Ván đã đóng thuyền, ngươi không thể làm gì được nữa"

Nàng không nói gì thêm, toan hất đôi mắt về hướng mẫu thân. Nàng biết những cuộc hôn nhân sắp đặt đều không có kết quả tốt đẹp gì. Lại còn những giai thoại về những người phụ nữ sắc phong hoàng hậu được hưởng vinh hiển phú quý nhưng vận mệnh bất hạnh nữa. Cuộc sống ác mộng ấy, làm sao nàng có thể nhắm mắt chấp nhận?

Nghe nói Hồng phi của thái thượng hoàng (thời hoàng tử thì chính là trắc phúc tấn) chưa bao giờ được gần gũi hay nhận sự sủng hạnh của quân vương, mãi cho tới khi chết, người vẫn mang tấm thân trinh nữ.

Kim Trí Tú không muốn mình thảm hại tới nhường vậy.

"Lễ sắc phong sẽ được tổ chức hoàng tráng vào đầu tháng sau, hiện giờ, con cần phải dọn vào cung ngay lập tức"

"Không. Tiểu nữ không muốn. Tiểu nữ lạy, tiểu nữ van người..." Nàng quỳ xuống chân người cha già đáng kính, khóc đầm khóc đìa như cả thảy sự sống của mình phụ thuộc vào nó. "Làm ơn hãy cho tiểu nữ thành thân với người trong lòng"

Những lời nói đó như gió thoảng mây bay, không thấm vào lòng người tới một chút.

Nước mắt nàng thấm đẫm mặt đất, bộ dạng nàng trưng ra thảm thương tột cùng, cũng không khiến những con người tàn độc đó xoay tâm chuyển ý.

Rốt cuộc, nàng đã làm gì sai?

Hoàng đế đã từng nhìn qua nàng tới một lần hay sao mà phê chuẩn được điều này? Nàng như sụp đổ. Tâm không khỏi chùn xuống như không thể cứu rỗi nữa. Thanh xuân nàng, nhiều năm yêu đương của nàng, kết thúc bi thương đến nhường này hay sao?

Nàng không muốn làm hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ, một mình ngồi trên độ cao không tưởng. Điều duy nhất nàng muốn là sống an nhàn tới đầu bạc răng long với nam nhân nàng dùng cả tấm lòng để yêu. Nàng không quan tâm tới sự giàu sang phú quý. Nhiều vàng bạc châu báu mà không được vòng tay ấm áp đó ôm lấy da thịt mình mỗi đêm, cuộc đời chính là không trọn vẹn.

Không khí như không còn tràn đầy trong hai cánh phổi phập phồng nữa.

Nàng tới cung ngày hôm sau, với khuôn mặt buồn tới nôn nao lòng người, ánh mắt long lanh như trực khóc. Trí Tú đâu có biết được quân vương ái mộ nàng tới nhường nào. Và chính khuôn mặt tuyệt trần ấy là thứ đẩy nàng ra khỏi cuộc sống bình thường nàng hằng mong muốn?

Hoàng thái hậu đến chào hỏi nàng với nụ cười tươi rói như mặt trời, trái ngược hoàn toàn với biểu cảm lạ lùng nàng trưng ra. Trí Tú gượng gạo quỳ xuống tạ ơn, khẽ nhìn thấy ánh mắt hài lòng tột cùng của người.

Đó là thời điểm, giọng nói nàng gần như biến tan. Tâm nàng, chết.

iii.

Lễ sắc phong hoàng hậu của Phác Chấn Anh - theo góc nhìn của những nhà sử học - là lễ sắc phong xa hoa nhất trong lịch sử phong kiến. Ngày hội ấy được diễn ra liên tục trong ba ngày ba đêm trong sự hân hoan tột cùng của toàn bộ bách tính.

Bàn bàn nhập hoạ.

Đèn lồng đỏ trôi nổi khắp nơi như muốn thay tiếng lòng yêu thương. Họ cực ngưỡng mộ mối tình đẹp tựa mộng của hoàng hậu họ Kim với Hoàng đế trên vạn người. Nghe nói sao, họ quen nhau từ thời niên thiếu, lớn lên cùng nhau rồi rơi vào lưới tình.

Đó không phải sự thật.

Nhưng nào ai biết?

Kim Trí Tú từ đó tới khi ngồi trên kiệu vẫn không hề hé miệng nói lấy nửa từ. Nàng tưởng rằng mình sẽ chọc giận được thánh quân mà làm người thôi để ý. Nàng thà sống một mình còn hơn hưởng sủng hạnh của một kẻ mình không thể tin, cho dù đó có là hoàng đế.

Từ ngày nàng diện lên người bộ kim bào quyền quý, đường đường chính chính bước lên ngôi hoàng hậu, quân vương ngày nào cũng qua cung nàng thăm nom. Người cứ hành xử như mình là một người si tình, đem lòng ái mộ nàng tha thiết làm Trí Tú cảm thấy nôn nao khó chịu.

Tột cùng.

Mỗi ngày, người hầu kẻ hạ đều nghe thấy tiếng gào rúng động trong cung.

Ác mộng bủa vây tâm trí nàng dai dẳng không ngừng. Nàng nhớ cánh tay vững chắc, ấm áp của ai. Nàng nhớ luôn những ngày tháng tươi đẹp chẳng thể nào quay trở về. Những tiếng gào sinh động chẳng thể lý giải được cứ toan phát ra từ nơi cổ họng mỗi khi trăng lên đêm buông, tận cùng sự đau đớn.

Ban ngày nàng đeo lên mình chiếc mặt nạ xinh đẹp, biết điều.

Ban đêm nàng để những tiếng gào dẫn lối hồn thiêng.

Người ấy vẫn mải miết cảm thán sự xinh đẹp tột cùng này mà không hề quan tâm tới mảng tính cách dịu dàng như hoa huệ đã bị chôn sâu trong tâm hồn. Quân vương coi nàng như con búp bê sứ trưng bày, tàn bạo thưởng thức hết những nét đẹp màu nhiệm mà tạo hoá đã ban cho. Ôi chao! Hắn đâu có yêu gì Trí Tú. Hắn chỉ yêu người hoàng hậu tuyệt hảo của hắn đấy thôi. Hoàng đế mê man chìm đắm thứ hình mẫu hắn tạo ra, nhẫn tâm gạt hết những gì là quá khứ trong lòng nàng.

Hồn này, phải chăng đã rỗng?

"Hoàng đế, người có thể cho thần thiếp thăm quê nhà một hôm?"

Không. Đương nhiên câu trả lời cho câu hỏi này là không rồi. Trên triều, trong mắt bách tính, yêu cầu gì người cũng gật đầu đồng ý, miễn không ảnh hưởng tới mùa màng, quốc phòng, giáo dục hay ảnh hưởng tới mạng sống của chính người. Quân vương quả có tấm lòng hào hiệp. Nhưng sao với hoàng hậu của chính mình, chàng lại ích kỷ tới nhường vậy.

Chàng muốn nàng hoàn toàn quên đi những gì không thuần tục trong quá khứ, bằng một cách cổ điển nhưng hung tàn.

Nàng lang thang trong cung với một tâm hồn ngày càng phai nhoà, không còn biết mình là ai, hay mình đang sống vì điều gì. Nàng thưởng những bông hoa ngạo kiều trong khu vườn giả tạo hoàng đế trồng quanh cung, gợi hương sắc thiên nhiên. Người ấy cố gắng tạo ra một thế giới thu nhỏ cho Trí Tú ấy đó, dìm ý tưởng muốn trốn chạy của nàng chạm đáy nỗi buồn.

Đôi mắt phượng sắc bén ngày càng sưng lên theo thời gian. Kim chính là không thể thoát khỏi bể quá khứ. Phỏng theo những lời trần thuật của đám nô tì, muôn ngàn tiếng gào trong cung vang lên ngày càng dày đặc.

Quân vương, không hề hay biết.

"Hoàng đế, người có thể cho thần thiếp một người con?"

Nàng nghĩ, lần này câu trả lời sẽ khác.

Nhưng không, vẫn hoàn không.

Phác Chấn Anh lòng dạ hẹp hòi, ái tình dường như không thể kiềm chế. Người vốn dĩ là chẳng muốn chia sẻ nàng với bất cứ ai, kể cả với đứa con không tồn tại của mình chăng nữa.

Chàng cắt giảm nô tì, quân lính vây quanh cung nàng sợ rằng ai đó sẽ lỡ đem lòng yêu thương nhan sắc chim sa cá lặn.

Nàng chỉ được thuộc về người, một mình người. Quân vương cũng còn nhớ những gì mình đã làm, nhớ sâu đậm chứ.

Chẳng phải chính bàn tay tanh nồng này đã giết những nam nhân cặn bã dám nhìn trộm hoàng hậu, không thèm lập mộ chí kia sao? Người chẳng nạp thêm phi tần, đâu phải do bận trăm công nghìn việc như sử sách đã ghi? Trái tim chàng không thể chứa thêm bất kỳ ai nữa, ít nhất thì là chàng cũng tự tưởng thế.

"Hoàng đế, người có thể yêu thần thiếp không"

Đó là những từ ngữ cuối cùng hoàng hậu nói. Những tiếng mật ngọt cuối cùng rót vào tai quân vương nàng.

Tiếng nói tắt ngấm.

Tiếng gào, dậy vang.

iv.

"Hoàng hậu, nàng có nhớ những gì người đã làm cùng tướng công hờ của mình khi ở đây không?"

Chàng trườn qua mặt bàn, hai mi mắt thâm mù lại trông như con người đau khổ nhất trần gian. Mái tóc người rối bù lên, hi vọng có thể nghe được một câu trả lời thích đáng.

Lặng im.

Sao Kim không yêu cầu gì nữa? Sao nàng không hề táy máy liều lĩnh tìm cho mình một lối thoát. Nàng đã buông xuôi rồi?

Vào thời điểm này?

"Cây sồi nơi đây đánh dấu kỷ niệm lần đầu tiên trẫm nhìn thấy nàng, hoàng hậu. Khi ấy trẫm. bị nụ cười xinh đẹp nào làm thần hồn điên đảo. Nàng chưa từng cười như vậy khi trở thành hoàng hậu trẫm"

Chấn Anh rời ánh mắt ra khỏi nhan sắc tuyệt mỹ hướng ra nơi sồi già đang gào thét.

Thứ cảnh sắc thiên nhiên ấy, dường như, đang quay cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi ngọn lửa rực rỡ. Giọt mặt trời bao phủ toàn bộ thân cây, cháy tàn rụi toan biến mọi thiện lương thành tro bụi.

Quân vương trên cây khi ấy chết rồi. Những thứ gợi kỷ niệm về thằng nhãi vô dụng ấy nên được chôn vùi mãi mãi.

Người ấy nào đâu có được nàng.

Chỉ có trẫm mới có được nàng, một mình Phác Chấn Anh điên tình của hiện tại.

"Nàng nhớ vườn hoa quanh cung nàng không, hoàng hậu?"

Im lặng.

Người ấy đương ánh mắt vô hồn về phía quân vương. Không thốt ra lời nào.

"Trẫm hẵn còn định trồng cây, đào hồ, làm mọi thứ, miễn là nàng cười. Một nụ cười đơn giản thôi"

Người ấy nhấp một ngụm rượu.

Cười.

Chàng ước sao mình có diễm hạnh đó. Ước sao nàng có thể tuỳ tiện thực hiện những hành động không màng lễ tiết.

Ước.

"Nàng có hỏi trẫm nàng có thể về quê hay không? Không. Nàng không thể có quá khứ, chúng mình không thể nhìn vào quá khứ"

Người dừng lại.

Một nhịp khó khăn.

"Nàng cũng xin trẫm một đứa con. Ôi hoàng hậu, chúng mình cũng không thể có tương lai. Hiện tại không phải là tốt nhất hay sao? Chỉ mình trẫm và nàng"

Những năm tháng cuối cùng của triều đại nhà Phác, hoàng đế cùng hoàng hậu bên cạnh nhau không rời.

Họ yêu nhau sâu đậm và thiết tha hơn bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì. Không ngạc nhiên mấy khi hoàng hậu quyết định tự sát không lâu sau ngày hoàng đế băng hà.

"Những lời cuối cùng nàng nói sao mà đau lòng. Nàng thử thách trẫm đó sao? Nàng nghĩ trẫm không ái mộ nàng? Sau tất cả những gì trẫm đã mang lại?"

Người cười vang. Mặc những lang gió mát trườn qua nơi da thịt lạnh buốt.

Lơ là.

"Trước trẫm đã từng sợ, rất sợ. Trẫm sợ rằng mình sẽ không thể thoát mà đắm chìm vào ánh mắt nàng, khiến giang sơn lụi tàn hoặc tệ hơn, ôm mãi một tương tư. Nhưng rồi sao? Trẫm vẫn ngu ngốc giữ nàng bên mình, làm mọi cách khiến nàng cười dù chỉ một lần. Nhưng nàng chỉ nghĩ tới nàng thôi, hoàng hậu đáng kính. Ai mới là người nhẫn tâm?"

Phải.

Hai người đều nhẫn tâm.

Hai người đều muốn những gì mình không thể có. Hai người đều ngu xuẩn, ích kỷ.

Gào thay những tiếng lòng tan vỡ.

Hoàng hậu xinh đẹp của quân vương ngồi đó, buông thõng tay. Dòng nước mắt nào long lay chảy ngược về nguồn.

Vô vọng.

Câu chuyện lịch sử buồn sâu thẳm này, ngược lại thì mới đúng.

Huyết đỏ chảy dọc trên mặt đất, trong nền bức tranh lửa thiêu dại khờ.

Hoàng đế vẫn mải bên cạnh hoàng hậu, không rời nửa bước.



finished writing; 09-05-2020
soju

note. huhu shot này em viết vội quá, có gì sai sót mong chị bảo qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net