#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Namjoon "

Người đối diện bế đứa trẻ trên tay, bất ngờ nhìn Taehyung
" Sao cậu lại ra đây?chà nay đẹp trai quá vậy?? Bảo mẫu đâu ?

" What the f-- ý tôi là gì cơ? Bảo mẫu gì? "
Taehyung nhắn mặt khó hiểu nhìn Namjoon, đã lâu không gặp mà sao mặt vẫn ngố ngố thế kia chứ

" Ờm..thằng đó tên gì nhỉ? Ho gì ý " Gã gãy gãy đầu cố gắng nhớ

" Jung Hoseok " Taehyung thở dài chán nản với Namjoon thiệc tình cái người này qua bao năm chắc cũng không thay đổi tính tình
" Cậu ta không phải bảo mẫu của tôi "

" Ý trời, cậu ta cũng nói một câu y hệt cậu. Hai người soạn kịch bản rồi hả? "

Taehyung u ám nhìn Namjoon nở nụ cười rạng rỡ kia, oa đẹp trai thiệt đó đẹp tới nổi muốn đấm vô cái mặt tiền của cậu ta ghê

" Này "
" Tâm sự một tí không? " Taehyung mệt mỏi nhìn Namjoon

" Tôi có mua một ít bia nữa...đi lại chổ kia nói đi "

Đứa cháu gái của gã sau khi được dụ dỗ bằng một ít bánh kem và máy chơi game thì cũng ngoan ngoãn ngồi im trong lòng ngực Namjoon mà ngủ. Để lại hai người đang say khướt kia lảm nhảm kể nhau nghe

" Cái gì? Tự vẫn á? Này nhé ực tuy tôi không biết thằng Ho gì đó kia nó sẽ phản ứng ra sao nhưng tôi cá nó sẽ đập cái mặt cậu không còn gì " gã đưa tay vỗ đầu Taehyung một cái khi hắn nói ra ý định ngu ngốc của đời mình

" Hoseok chắc sẽ không vì tôi mà đau lòng đâu " Hắn nói từng chữ nước mắt không kìm được mà rơi xuống

Namjoon chỉ còn biết thở dài vỗ vai bạn mình an ủi
" Tôi cá Hoseok sẽ giết chết cả lò nhà cậu nếu cậu dám hủy hoại bản thân mình "
" Dù sao thì...cậu biết đấy, chúng ta luôn đặc biệt trong mắt một ai đó. Cậu xem tính mạng cậu như một trò chơi nhưng người đó lại xem tính mạng cậu là cả sự sống của họ "

Nhận thấy Taehyung có xu hướng cuối thấp mặt để lắng nghe, Kim Namjoon nói tiếp
" Tôi nghe Jimin kể, Jung Hoseok cậu ta rất đáng ghét. Một người đụng tí là nổi nóng đụng tí là đánh nhau, nói chung thì cậu ta có máu giang hồ thứ thiệt lắm. Nhưng vì cậu Hoseok đã tập nấu ăn, tập nhẫn nhịn và nhiều thứ hơn nữa "
" Nếu không thích đối phương thì bản thân ta cần gì phải cố gắng thay đổi bản thân đến như vậy ? Đúng chứ ? "

Taehyung không nghe nổi nữa đâu, tai hắn lùng bùng chữ được chữ mất, mắt mờ đi vì hơi sương sau đó gục tại bàn
Namjoon dù say nhưng dùng chút sức lực tỉnh táo gọi y tá ra để đưa Taehyung vào phòng
Và nhận thêm một trận chửi tơi tả đến từ cô y tá ở đấy thì gã tỉnh mẹ nó luôn còn đâu mà say với chả bia gì nữa

.
.
Taehyung mệt mõi mở mắt, cả người hắn đau nhức kinh hồn. Đã lâu rồi hắn không uống những chất có cồn như vậy và việc đưa ra ý kiến uống bia tâm sự quả thật là ý kiến tồi tệ nhất hắn từng biết

" Dậy rồi hả "

Hắn giật bắn mình không dám cử động, giọng nói này cứ như đã chờ đợi hắn tỉnh dậy để đơm hắn một trận vậy

" Tôi hỏi cậu sao không trả lời, mèo ăn mất lưỡi cậu rồi hay sao " Hoseok hiện tại tâm trạng cũng không vui vẻ gì, cậu nghe Jimin kể lại toàn bộ câu chuyện mà Namjoon và Taehyung đã nói, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi cậu nghe Taehyung muốn tự vẫn

Taehyung cảm nhận được sát khí của người ngồi cạnh giường hắn, lúc này có cho tiền Taehyung cũng không dám nhìn dù chỉ một cái liếc mắt

" Ho-Hoseok...cậu tới sớm thế haha " Taehyung lảng tráng đi ánh mắt đang săm soi vào mình, tim hắn đập liên hồi như muốn nổ tung

" Tôi tới đây sớm để chôn sống cậu "

Taehyung toát cả mồ hôi lạnh, hắn chậm rãi nhìn qua Hoseok đang đứng sát cạnh giường bệnh trừng mắt nhìn mình

" Ặc " Hắn ôm đầu mình sau khi ăn trọn một bạt tay vào đầu một cách đau đớn mẹ nó có phải vỡ sọ rồi không sao đau thấu tim gan thế này

" Con mẹ nó, Kim Taehyung cậu muốn chết lắm chứ gì? Vậy thì để tôi tiễn cậu một đoạn nhé ? "

Taehyung co rúm người lại khi nhìn thấy Hoseok vươn tay lên định đánh mình lần nữa, hắn quýnh cả lên liên tục cầu xin
" Tui sai rồi, lần sau tui không nghĩ như vậy nữa xin cậu đừng có đánh tui nữa mà đau lắm Hoseok a "

Nhưng cái thứ mà hắn nhận lại không phải là cú đấm của cậu mà là cái ôm siết thật chặt , hắn cảm nhận được bả vai của người nhỏ hơn đang run lên từng đợt và nước mắt rơi lã chả vào người Taehyung
Hoseok đang khóc nhưng hắn không thể thoát ra khỏi cái ôm này được, nó chặt chẽ đến mức giống như sự dồn nén từ bực tức cho đến nghẹn ngào như thế này

" Hoseok à "

" Cậu có phải là rất ghét tôi đúng không " Hoseok uất ức mà hỏi
" cái ngày cậu nhập viện tôi đã rất sợ tính mạng cậu bay theo ông bà rồi, nghe được cậu bình an tôi đã thở phào nhẹ nhóm thế nào cậu có biết không hả ? "
" Bây giờ cậu lôi tính mạng cậu ra muốn chết là chết muốn sống là sống, bao nhiêu công sức tôi chăm sóc cậu từng chút cậu đem đổ cho chó ăn rồi hay sao Kim Taehyung !!! "

Taehyung cuối cùng cũng thoát khỏi cái ôm đến nghẹt thở kia, hai tay hắn bao trọn lấy gương mặt đầy nước mắt của Hoseok, Taehyung lúc này cảm thấy vô cùng hối hận khi suy nghĩ về việc tự kết liễu đời mình

" Tôi không ghét cậu, tôi rất trân trọng Hoseok "
Cả hai lại ôm nhau lần nữa, nhưng lần này là Taehyung ôm cậu trong lòng mình,
" Tôi biết sai rồi, đừng khóc nữa mà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net