Chương 6: Nhật ký (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3/2/2016, tớ gặp cậu lần đầu tiên. Cậu mặc áo phông trắng, tỏa sáng rực rỡ dưới cái nắng chói chang. Từng chùm hoa lộc vừng nở đỏ rực rủ xuống cánh vai cậu. Chiều hôm ấy tớ đến sớm và gặp được cậu ở chỗ học thêm, giáo viên còn chưa mở cửa. Tớ chỉ dám lén nhìn cậu, sau đó nghe cô giới thiệu tớ mới biết cậu là thành viên mới.

Tớ không hay giao du với các bạn lớp khác nên không biết cậu là ai. Cô giáo xếp cậu ngồi cạnh tớ, cậu biết không, lúc đó tim tớ đập thình thịch. Tớ đã chủ động bắt chuyện với cậu, nói sao ta, cậu 'soft' kinh khủng. Học cùng cậu rất vui, cậu còn giảng bài cho tớ nữa. Tia sáng mặt trời rọi qua khung cửa sổ chiếu lên sườn mặt cậu, khi ấy tớ đã nghĩ cậu là chàng trai tỏa nắng xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời tớ.

Ngày 5/2/2016, cô Toán gọi tớ lên bảng, tớ chỉ thuộc được 5 hằng đẳng thức nhưng cậu lại đọc vanh vách cả 7. Tớ vô cùng xấu hổ vì thua kém cậu, cậu cứ đợi đấy, tớ sẽ biến bản thân trở thành người nổi trội như cậu.

Ngày 7/2/2016, tớ chỉ mong đến ngày đi học thêm để được gặp cậu. Hôm nay tớ bị bố mẹ mắng, tớ kể với cậu, cậu bảo không sao đâu, cậu cũng hay bị mắng như vậy nên quen rồi. Bỗng nhiên trong lòng tớ ấm áp lên một chút.

Ngày 11/2/2016, ở trường tớ đứng trên ghế treo băng rôn không may bị ngã. Tớ rất đau, từng vết trầy xước nhói lên mỗi khi tớ viết bài. Chiều hôm đó phải học thêm nhưng tớ vẫn cố đi, chỉ cần nghĩ đến cậu, những vết thương ấy chẳng còn đau nữa. Cậu trông thấy vết thương trên tay tớ, hỏi tớ có sao không rồi lấy băng cá nhân từ trong cặp ra dán giúp tớ. Cậu cho tớ viên kẹo, bảo là ăn sẽ bớt đau. Vị ngọt của kẹo tan chảy nơi đầu lưỡi, tớ vô thức mỉm cười.

Ngày 22/5/2016, kết quả thi Toán của tớ là 8.75, thực ra điểm này tớ chưa hài lòng lắm nhưng dẫu sao tớ cũng đã cố gắng hết sức mình, cậu cứ đợi đấy, rồi tớ sẽ sánh ngang với cậu.

Ngày 19/6/2016, mẹ bắt tớ đi học thêm Hoá để khi vào học chính thức khỏi bỡ ngỡ. Tớ nhìn sách giáo khoa đã không muốn học rồi. Cái Thanh năn nỉ tớ đi cùng, có cả cậu và crush nó chung lớp. Nghe đến tên cậu, tớ vội bật mình dậy khỏi giường hỏi lại nó cho chắc chắn. Khoảnh khắc tới lớp nhìn thấy cậu, tớ bỗng nhận ra học Hoá chẳng tệ đến thế. Vài ngày sau tớ đã yêu cái môn toàn những nguyên tố lằng nhằng này.

Ngày 20/6/2016, mẹ cho tớ học đàn trở lại, tớ đã sáng tác một bài hát mới đặt tên là 'My little heart'.

'My little heart, falls in love with you

Keep it to myself, no one knows how much I like you...'

Trái tim tớ nhỏ bé nhưng tình cảm dành cho cậu ngày một lớn, tớ phải làm sao đây?

Ngày 25/9/2017, tớ cãi nhau với cậu chỉ vì một bài Hoá cỏn con, cuối cùng tớ thắng đấy nhé. Có vẻ cậu lỡ tay đè lên vở tớ làm tớ vô cùng tức giận. Tớ mắng cậu hơi quá thì phải, tới hôm sau cậu không dám nói chuyện với tớ. Buổi học hôm ấy chán kinh khủng, tớ ngồi xoay bút và vẽ linh tinh lên vở nháp để giết thời gian, lòng bồn chồn muốn bắt chuyện cùng cậu. Nên nói thế nào ta, xin lỗi cậu chăng?

Ngày 1/10/2017, tớ và cậu nói chuyện lại, tớ đã mạnh dạn quay xuống hỏi bài cậu. Trái ngược những gì tớ nghĩ, cậu cẩn thận cầm vở chỉ bài cho tớ. Tớ tưởng cậu sẽ dỗi tớ chứ, dù sao thì tớ cũng rất vui vì cậu không để bụng.

Hôm nay không có gì để viết, Hân cất quyển nhật ký trong tủ, khoá kỹ càng. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy vì rét, đêm qua cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh nên bật tung ra. Hân đóng cửa rồi nhìn giờ, mới 5:45, cô chẳng thể ngủ tiếp bèn đi đánh răng rửa mặt. Ăn xong Hân đạp xe tới trường, trời xuống một độ so với hôm qua, cô lại quên không mang găng tay đành phải chịu lạnh đạp về phía trước, nghĩ bụng quay về lúc này thì muộn giờ mất. Nữ sinh tới lớp trong tình trạng run cầm cập, hai bàn tay trắng bệch không còn tí máu nào. Nói là dậy sớm nhưng Hân đứng trong nhà vệ sinh hơn 10 phút chỉ để tỉnh táo. Cô liên tục chà xát hai bàn tay vào nhau, tuy nhiên chẳng ấm thêm được mấy.

Gia Bảo giải nốt bài Lý đội tuyển, nhìn Hân bên cạnh đang co ro liền bỏ găng tay ở trong cặp mình ra đưa cô: "Cậu đeo đi cho đỡ lạnh."

Hân chìa tay nhận lấy, lí nhí: "Cảm ơn cậu."

Khi cầm găng tay cô có lướt qua tay cậu, lạnh buốt. Gia Bảo nhìn đôi bàn tay thon thả ấy, muốn chạm vào nhưng kiềm lại. Sắp thi tỉnh nên các thầy cô xin tiết trên lớp để đám học sinh đội tuyển xuống phòng học riêng ôn tập. Hân trông khoảng trống xung quanh, mình cô một bàn có hơi lẻ loi, cái Thanh cũng đi cả rồi. Mùa đông mọi người thường ngồi dày cho ấm, Hân đang lạnh càng thêm lạnh. Lớp thưa học sinh, giáo viên chủ nhiệm đành gọi những người còn lại ngồi dồn lên bàn trên. Một bàn có 4 người, ai nấy đều chọn cạ với mình để ngồi, mình Hân cô đơn.

Giáo viên chủ nhiệm quan sát lớp, cất giọng: "Sót Như Hoà với Hân à, hai em ngồi với nhau nhé."

Để tránh mất thời gian Hân chấp nhận ngồi cùng con nhỏ khó ưa kia, mỗi người một đầu bàn chẳng ai làm phiền ai. Ra chơi Hân thấy Gia Bảo đeo balo về lớp, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô, thứ tự ngồi bây giờ là cậu, cô và Như Hoà.

Nữ sinh tò mò: "Cậu không học dưới kia nữa à?"

Nam sinh lôi sách ra đặt trên bàn: "Bọn tớ vừa kiểm tra xong, giáo viên cho tự ôn."

Hân bấm bút: "Cậu không sợ lớp ồn không học được hả?"

Đối phương khẽ cười: "Đối với tớ học ở đâu cũng thế thôi, quan trọng là bản thân tiếp thu được bao nhiêu."

Như Hoà ghen tị nhìn sang bên Gia Bảo, tự hỏi sao cậu không ngồi giữa chứ? Hân thấy tự dưng Như Hoà xích lại gần mình liền nổi da gà. Trong lúc học nhỏ liên tục rướn qua người Hân để hỏi bài Gia Bảo làm cô khó chịu.

"Câu 2 tớ chưa hiểu cậu giảng giúp tớ được không?"

"..." Ôi mẹ ơi chất giọng nhỏ này ngứa tai dễ sợ.

Cô ghé sát nhỏ thì thầm: "Tao đổi chỗ cho mày nhé, khỏi cần đau cột sống."

Như Hoà cắn môi chịu bị cà khịa: "Vậy mày đổi đi."

Sau khi đổi chỗ Hân vô cùng thoải mái còn Gia Bảo lại vô cùng khó chịu. Miệng Như Hoà hoạt động liên hồi làm cậu không thể tập trung nổi. Lớp không ồn, là Như Hoà ồn. Gia Bảo cau mày: "Cậu nói ít đi chút."

"Xin lỗi." Như Hoà cúi gằm mặt vào bài, viết lia lịa mà còn không biết mình viết gì.

Hân chẳng hề bận tâm xung quanh, vì thế cô làm bài năng suất hơn hẳn. Suốt tiết Gia Bảo im lặng, Như Hoà cũng không dám làm phiền cậu nữa. Ra chơi tiết đó cậu xuống phòng đội tuyển ngay lập tức, đi mà không nói câu gì. Hân lắc đầu, cô đã nhắc trước lớp ồn rồi mà cậu không nghe.

Mèo: Tôi thề-là một người chưa từng yêu đương hay crush ai, giờ tôi phải viết một đứa simp lỏ crush ra sao, haizzz...

Chẳng lẽ tôi lại đặt tên chương này là nhật ký simp lỏ của Tuệ Hân :))

Wattpad: meongungay111


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net