Chương 7: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25/11/2017, sắp tới cậu sẽ tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tớ thấp thỏm lo thay cậu, khi học thêm tránh làm phiền cậu nhất có thể. Trông cậu gầy lại càng thêm gầy, tớ không biết nói gì ngoài việc nhắc cậu ăn uống đầy đủ.

Ngày 20/12/2017, cậu dành được suất thi chính thức qua 3 vòng khảo sát của trường. Tớ vui lây luôn. Trước hôm thi tớ đã tặng cậu chiếc vòng may mắn mà tớ mua khi đi chùa, hi vọng cậu sẽ đeo nó.

Ngày 13/2/2018 cậu được báo điểm thi, dù chỉ được giải khuyến khích nhưng tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều. Dường như cậu không hài lòng với kết quả này lắm, cả giờ học thêm cậu đều né tránh giao tiếp với mọi người, cuối buổi lặng lẽ ra về. Tớ nghĩ ngợi làm sao để an ủi cậu, nhưng rốt cuộc những câu từ ngổn ngang trong đầu lại chẳng thể thốt thành lời. Tớ không muốn chạm vào nỗi đau của người khác, tớ cảm thấy an ủi càng làm tâm trạng họ thêm tệ.

Ngày 16/2/2018, cậu dần nguôi ngoai hơn, nói chuyện với mọi người bình thường. Cố lên, chúng ta còn cả kỳ thi cấp 3 trước mắt cơ mà.

[...]

Ngày học thêm Hoá cuối cùng với crush Hân vô cùng háo hức. Cái Thanh đánh bạo bảo nó sẽ tách Duy với Kiên ra để hai đứa tranh thủ ngồi cùng crush mình lần cuối. Duy và Kiên là bạn thân, cái Thanh thích Kiên còn Hân thích Duy. Kế hoạch diễn ra y như dự định, Thanh nhanh chóng tia hai đối tượng từ xa, thấy bọn họ đi đến liền lao tới dùng cánh tay lực điền đẩy hai người mỗi người sáng một bên. Trong khi Kiên với Duy còn đang ngỡ ngàng Hân đã chạy đến kéo tay Duy ngồi vào chỗ. Thanh toại nguyện mong muốn được ngồi với Kiên, cậu ta thì hoang mang hỏi lại: "Chúng mày làm gì vậy?"

Cái Thanh giữ chặt cánh tay Kiên không cho cậu ta bỏ chạy: "Bí mật, mày thử rời khỏi chỗ xem."

Kiên sợ hãi nhìn mặt Thanh, tưởng tượng 7749 cảnh bị tổ chức xã hội đen bắt cóc, sau đó ngoan ngoãn ngồi học mà không than vãn nửa lời. Duy cũng ngạc nhiên không kém, cậu điềm tĩnh hơn Kiên nên vẫn viết bài như thường. Hân tủm tỉm cười thầm, hôm đó cô và Duy làm bài cùng nhau, trò chuyện trên trời dưới biển. Gia Bảo khó chịu cả buổi, cậu tì mạnh bút bi trên trang giấy trắng. Tâm trạng Gia Bảo không tốt ảnh hưởng tới cả Minh Đức ngồi cạnh, cậu chàng chẳng còn hứng học, liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả tia được cây xoài xanh trĩu quả. Thế là cuối buổi ai đó hò hét rủ mọi người trèo cây hái xoài. Long đáp dép lên nhưng không trúng quả nào mà dép lại còn mắc kẹt ở thân cây, cậu ta bực bội: "Cay thế nhở."

Đến lượt Phong đáp dép, cậu ta phi trúng quả xoài, dép chạm vào dép Long đẩy dép Long xuống nhưng dép cậu ta thì kẹt trúng chỗ dép Long vừa bị. Có người hớn hở: "Cảm ơn nhá."

Phong cục cằn: "Cảm ơn con khỉ."

Cả lũ cười nghiêng ngả, Khải thành công chộp lấy quả xoài đang rơi kia. Kẻ đầu têu Minh Đức trèo hẳn lên cây hái, dặn đám con trai phía dưới lấy túi bóng hứng. Cậu chàng đang bẻ dở quả xoài xanh thứ 6 thì bị chủ nhà phát hiện nên đành bỏ dở công cuộc trộm xoài, cuống cuồng trèo xuống trước khi bị chổi lông gà dí mông. Cả đám chạy tán loạn, bác chủ nhà vừa đuổi vừa quát: "Lũ mất dạy chúng mày, bố mẹ lo cho ăn học đàng hoàng xong đi trộm xoài thế hả?"

Hân với Duy chỉ nhìn rồi cười chứ không gia nhập hội. Gia Bảo đứng im lặng quan sát hai người. Một lúc sau thấy bác không đuổi theo nữa cả bọn mới dừng. Minh Đức cầm đầu: "Quay về nhà cô ăn xoài đê, nhớ quặt ngõ ngược lại nhá."

Nhờ mồm miệng dẻo quẹo mà Minh Đức thuyết phục giáo viên cho đám báo con mượn dao đĩa. Cô dạy Hoá bất lực nhắc: "Đừng để bác ấy trông thấy là được."

Lũ báo con hí hửng, Thanh và Hân xung phong gọt xoài.

"Shhh..." Đột nhiên Hân buông dao, nắm chặt ngón tay.

"Cậu có sao không?"

"Mày có sao không?"

Hai người nói cùng lúc làm Hân ngơ ngác xua tay: "Không sao không sao." Đây là chuyện thường như cơm bữa nên cô quen rồi.

Thanh lấy băng cá nhân dán cho cô, chép miệng: "Haizz, cái đồ hậu đậu này. Thôi mày ngồi đấy để tao gọt cho."

Thấy hai người Gia Bảo và Duy vẫn còn nhìn mình, Hân khó xử: "Không sao thật mà."

Lúc đó bọn họ mới quay mặt đi. Đánh chén xong lớp giải tán ai về nhà người nấy, tất nhiên cả đám đều phải tránh mặt bác hàng xóm nhà cô dạy Hoá. Hân đang gạt chân chống thì Gia Bảo tiến gần cô, hỏi: "Cậu có đạp về được không?"

Nữ sinh mở to mắt, nhướn mày: "Tất nhiên là được rồi, tớ bị thương ở tay chứ đâu phải ở chân."

Gia Bảo khẽ cụp mắt: "Ý tớ không phải vậy, tớ sợ cậu nắm tay lái sẽ ảnh hưởng tới vết thương."

Nãy cậu để ý con dao khá sắc, vết cắt không sâu quá cũng không nông nhưng mãi Hân mới cầm được máu, cô phải thay 3 cái băng cá nhân. Cậu chỉ lo động tới vết thương máu lại chảy ra.

"Tớ sẽ cố gắng tránh ngón tay đó, không sao đâu. Cảm ơn cậu."

Hân mỉm cười trấn an Gia Bảo. Thấm thoắt đã tới tháng 6, bọn họ sắp phải thi cấp 3 rồi. Ánh nắng của buổi chiều hạ còn gắt, chiếu qua những tán cây để lại trên mặt thiếu nữ từng đốm sáng nhỏ. Có đốm sáng vương trên đôi môi trái tim của Hân, khi cô cười trông càng nổi bật. Hân mang một nét gì đó tinh nghịch, đôi lúc lại mềm mại dịu dàng. Gia Bảo bị nụ cười ấy mê hoặc không lối thoát.

"Tớ về trước nhé, hẹn gặp cậu sau."

Đối phương hoàn hồn: "Ừm, cậu nhớ cẩn thận."

Wattpad: meongungay111


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net