2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thứ bảy chẳng mấy tốt lành, bầu trời âm u trái ngược với cái nắng ấm áp từ dự báo thời tiết. Có lẽ chiều tối sẽ mưa. Ami thở dài đưa tầm mắt quay trở lại màn hình máy tính chi chít những nét phác thảo. Vẽ luôn là đam mê của em, vì vậy không khó hiểu khi em theo đuổi hội hoạ, nhưng, em không hề thích mấy thứ như game mobile hay đại loại giống Liên minh huyền thoại. Thế mà giờ đây, em lại đang ngồi thiết kế đồ hoạ cho một công ty game tầm trung. Tất cả cũng chỉ vì vị trí đối diện công ty của hắn.

Xoa huyệt thái dương, Kim Ami - trưởng phòng thiết kế, dứt khoát tắt máy tính, xông thẳng phòng giám đốc xin tan làm sớm.

"Em thật là... Sáng thì đi làm muộn, chiều thì đòi về sớm. Em coi công ty tôi như cái chợ hả?"- không ngoài dự liệu, tổng giám đốc hơi cau mày cằn nhằn.

"Em xin lỗi, nhưng bây giờ em có ở lại thì cũng không vẽ thêm được gì cả"- Ami chẳng buồn để tâm, làm ở đây vài năm, tên giám đốc này căn bản quá hiểu tính thất thường của em.

"Và em thà nghỉ sớm trừ lương chứ không chịu ngồi im đến hết giờ?"- người ngồi sau máy tính khổ lớn thả lưng dựa vào ghế, hai tay chắp thành hình tam giác trước ngực.

Ami thẳng thắn gật đầu.

Giám đốc bất lực day day mi tâm, thì ai bảo anh không tìm được người thay thế em cơ chứ? - "Thôi được rồi, em tan làm đi" - nói rồi vẫy vẫy tay ra hiệu.

Hai hàng cây trải dài khu phố khoác trên mình sắc màu đỏ cam quen thuộc cuối thu. Ami nhẹ bước ngắm nhìn cảnh vật, khẽ hít một hơi đầy lồng ngực rồi từ từ thở hắt ra. Bước chân bỗng khựng lại khi trong đầu chợt bật lên một câu hỏi. Đi đâu bây giờ?

Trước giờ, cứ có thời gian rảnh em đều chạy đến luẩn quẩn quanh hắn, tuỳ hắn sai bảo. Nếu không thì mua thực phẩm về nghiên cứu món ăn mới, thay đổi thực đơn đủ dinh dưỡng cho hắn. Hay đến salon chăm sóc đúng một kiểu tóc mà hắn yêu thích. Cuộc sống của em, đều là quay quanh hắn.

Nghĩ lại thấy thật ngốc. Lần đầu tiên em gặp hắn là ở trước cửa thư viện, một học sinh chân ướt chân ráo vừa đậu trường cấp ba danh giá đang loay hoay không biết phải về bằng cách nào khi trời đổ mưa như trút nước. Em không phải kiểu người ít nói, cũng không sống nội tâm mà ngược lại rất hoạt bát, năng động, nhưng suy cho cùng vào một ngôi trường của giới thượng lưu, cởi mở làm quen chính là thấy sang bắt quàng làm họ. Đúng lúc Ami chuẩn bị lao thân vào cơn mưa trắng xoá thì chiếc ô màu xanh dương đậm bỗng chìa về phía em, người kia chẳng buồn liếc một cái, nhanh chóng dúi vào tay em để lại vỏn vẹn hai từ trước khi biến mất trong màn mưa - "Cầm lấy"

Em biết người đó chỉ đơn giản tiện tay đưa, nhưng với đứa không có bạn bè như em, thật sự là niềm vui khó diễn tả. Từ sau hôm đó em bắt đầu tìm hiểu về chàng trai kia, không ngần ngại vứt bỏ sĩ diện theo sau hắn, nam thần của khối kinh tế, đại công tử Jeon gia. Thế nhưng điều thu hút nhất của hắn trong mắt em, không phải vì gia môn thế phiệt, ngoại hình bắt mắt (cũng có một phần) giống bao nữ sinh khác mà vì quyết tâm không nối nghiệp gia đình, tự thành lập công ty riêng bằng chính năng lực của mình. Người ta thường nói, con trai khi chú tâm làm việc thường rất quyến rũ. Sự thật chứng minh, các cụ không nói sai chữ nào.

Mặc kệ lời ra tiếng vào, bị coi là kẻ bám đuôi không biết xấu hổ, thậm chí có một khoảng thời gian bị bắt nạt, bị đánh hội đồng, Ami vẫn kiên quyết theo đuổi hắn. Thay đổi bản thân theo đúng hình mẫu hắn yêu thích. Hắn không thích con gái lắm mồm, em liền bên hắn tiết kiệm ngôn từ. Hắn thích con gái để tóc dài, nhuộm màu xanh đen, em liền dốc sạch túi tiền vào salon. Hắn nói thích con gái biết nấu ăn, vậy là mỗi ngày em đều mang cơm trưa cho hắn dù mấy món ở canteen toàn sơn hào hải vị, mà cũng may hắn dễ ăn chưa từng chê bai. Hắn nói thích con gái mặc váy liền kín đáo, từ đó trong tủ đồ của em không còn bóng dáng của chiếc quần jean hay chân váy nào. Hắn nói ghét con gái rượu bia thuốc lá, ra vào chốn dâm loạn như vũ trường, em liền đưa vào danh sách cấm kị... Nhưng rốt cuộc thì sao?

Người hắn ôm ấp hôm qua, Im Jinhee, thích mặc sexy, trang điểm đậm nét phương Tây, tính tình cởi mở hay nói chuyện, thích cùng bạn bè vui đùa trong bar, tiểu thư của Im gia, chưa từng xuống bếp. Tại sao em biết rõ thế hả? Đơn giản thôi, vì em chính là cầu nối để họ quen biết nhau. Thật mỉa mai làm sao khi em chỉ tình cờ tìm đối tác giúp hắn, một công ty bất động sản cần vốn đầu tư, đúng lúc Im Jinhee vừa vào bộ phận phát triển của Im gia, cũng là bạn cùng khoá hội hoạ với em, quan hệ không thân thiết nhưng trên mức xã giao. Có thần Cupid mới biết sự tình thành ra thế này.

Giờ thì em hiểu rồi. Thích một người căn bản chẳng cần theo bất cứ khuôn mẫu cứng ngắc nào cả. Bao năm qua em thay đổi nhiều đến nỗi không còn nhớ nổi con người thực sự của mình chỉ để hắn một lần đặt vào tầm mắt. Nhưng chung quy lại, không thích chính là không thích.

Hơn mười năm cố gắng, dốc hết ruột gan đối tốt với hắn cũng chẳng sánh được tiểu thư quen biết vài tháng. Ngu ngốc, chỉ có thể là ngu ngốc!

Bước vào siêu thị gần nhà, Ami theo thói quen đến quầy thịt cừu, cũng thật không ngờ bắt gặp được một màn trước mắt.

"Sao vậy? Anh muốn ăn thịt cừu hả? Để em gọi đặt nhà hàng nhé?" - giọng nữ trong trẻo mang theo ý cười, vòng tay ôm lấy cánh tay người bên cạnh.

"Không cần, ăn ngán rồi"- đối lại, một tông giọng ấm áp, toả ra hơi thở nam tính.

Ngực trái Ami nhói lên như bị kim châm, bàn tay bỗng chốc run rẩy làm rơi giỏ đựng xuống đất. Ngán sao? Mỗi cuối tuần đều ăn thịt cừu xiên nướng em làm. Không phải thích sao?

Hai người kia vì tiếng động mà quay lại, cô gái cười thật tươi chạy đến.

"Ami! Cậu cũng đến đây mua đồ à? Nhà cậu gần đây hả?"

"Chào cậu, Jinhee. Nhà cũng không xa đây lắm, tiện ghé qua thôi"- Ami cứng ngắc trước cái vòng tay thân thiết của bạn cùng khối. Ánh mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng.

"Oh thế á? Vậy hôm nay cho tớ ăn ké được hong? Tớ không giỏi nấu ăn mà anh Jungkook chỉ muốn ăn cơm nhà thôi" - vừa nói Im Jinhee vừa nháy mắt với người yêu đứng đối diện.

"Nhưng tớ...chỉ làm thịt cừu xiên nướng thôi"

"Vậy tớ mua thêm ít đồ, cậu nấu được không? Anh Jungkook hôm nay không muốn ăn món đó"

Chần chừ một lúc, cuối cùng Ami vẫn gật đầu đồng ý. Không thể từ chối vẫn luôn là điểm tốt ngu ngốc của em. Tốt đến mức nấu cơm cho người mình theo đuổi suốt mười năm và người yêu của anh ta, chẳng khác nào tự lấy muối sát vào vết thương đang rỉ máu của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net