Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lăng Lăng, anh có muốn đi du lịch ở đâu đó không? "

Nguyễn Nam Chúc ân cần nhìn anh đang đưa tay bóc từng múi quýt đưa lên miệng. Cả hai hiện đang ngồi dưới sảnh. Hắn biết rằng anh đã bị giam ở đây tận hai tháng và không đi đâu cả. Sợ anh cảm thấy stress, nên lúc này hắn đưa ra đề nghị với anh.

" Mmmmm Tôi muốn đi biển " Lăng Cửu Thời đúng là rất muốn ra ngoài. Nhưng vì tên nào đó cứ bắt anh phải ở trong phòng và không được đi đâu. Nói với anh rằng đây là đang bảo vệ anh, hắn rất sợ anh biến mất khỏi tầm mất của hắn.

" Được, vậy tôi sắp xếp một chút. Lát chúng ta đi "

Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán anh rồi bước lên tầng, tiến tới phòng làm việc, không gian của riêng hắn.

Lúc này, Trình Thiên Lý cũng vừa lúc hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài với anh trai trở về. Cậu ta lon ton chạy thẳng tới sofa, vui vẻ chào anh.

" Lăng Lăng ca! Anh đút cho em một miếng quýt đi "

Vừa nói dứt lời liền há to cái miệng nhỏ xinh của mình, chờ đợi miếng quýt ngọt lịm tới. Lăng Cửu Thời cũng chỉ biết thở dài, rồi liền đút cho cậu ăn. Anh xem cậu nhóc này như em trai mình vậy. Những lúc anh buồn chán, không biết phải làm gì trong căn biệt thự rộng lớn này thì Trình Thiên Lý rất hay nói chuyện và bầu bạn với anh. Thi thoảng cả hai còn rủ nhau xem phim ma vào nửa đêm, làm Nguyễn Lan Chúc vừa xử lý xong công việc về muộn, tưởng anh ngủ ngoan rồi nhưng không. Hắn không hài lòng đối với việc anh thức khuya, liền bế anh ngay lập tức về phòng bắt đi ngủ cho đủ giấc.

Trình Thiên Lý thấy anh ngồi một mình dưới sảnh liền lên tiếng hỏi thông tin về vị còn lại. " Lão đại đâu rồi Lăng Lăng ca? Sao chỉ có mình anh ở đây? " . Trình Nhất Tạ chỉ nhanh chóng lấy cho mình một cốc nước và ngồi ngoan ngoãn 1 góc xem cuộc trò chuyện.

Lăng Cửu Thời vừa lau tay vừa đáp lại câu hỏi của Trình Thiên Lý. " Ah, anh ấy đang sắp xếp công việc một chút. Thấy bảo sẽ tổ chức đi biển đó... "

Cậu bé Thiên Lý liền vui vẻ với đôi mắt sáng ngời, giọng nói vô cùng lớn hét lên: " TUYỆTTTT VỜIIII!!! Nè nè bọn em được đi theo mà đúng không? Đúng không? Dạo này bọn em đều làm việc rất chăm chỉ nhưng lại không được nghỉ ngày nào hết á "

Cậu ôm lấy người Lăng Cửu Thời lay lay mạnh đến nỗi khiến đầu óc anh có chút choáng váng. Bỗng dưng từ đâu truyền đến một cơn buốt lạnh sống lưng, Trình Nhất Tạ đang ngồi ngoan ngoãn một bên tự dưng đứng dậy. Đưa tay gỡ Trình Thiên Lý với Lăng Cửu Thời ra, rồi dắt cậu em khờ khạo của mình về phòng nghỉ ngơi. Cả hai rời đi bỏ lại Lăng Cửu Thời vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

" Lăng Lăng... " Giọng nói lạnh lùng của gã vang lên sau lưng anh. Nguyễn Nam Chúc đã sắp xếp xong chuyến đi liền quay lại với anh. Nhưng thứ hắn nhìn thấy là Trình Thiên Lý cư nhiên lại ôm lấy Lăng Cửu Thời của hắn. Rõ ràng đã dặn anh rằng bản thân anh chỉ có thể để một mình hắn chạm vào, nhưng có vẻ Lăng Lăng của hắn đã quên mất rồi...

Hắn vòng cánh tay cơ bắp săn chắc của mình kéo anh ngả về phía sau, dựa vào người hắn. Lăng Cửu Thời theo đà liền ngửa cổ lên nhìn hắn với khuôn mặt vô cùng khả ái và xinh đẹp thuần khiết. Nguyễn Nam Chúc không ổn rồi, đứng trước một nam mỹ nhân như thế này thật khiến hắn đau đầu mà.

Lăng Cửu Thời hỏi hắn. " Có chuyện gì sao? "

Nguyễn Nam Chúc nghe thấy giọng anh thì tâm tình cũng nhanh chóng tốt lên. Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia rồi ân cần nói: " Anh lên thay đồ đi. Trực thăng chuẩn bị tới đón chúng ta rồi. "

Lăng Cửu Thời ngạc nhiên mở to mắt. Hắn đây là đang nói thật? Hắn chịu đưa anh ra ngoài sao? Đã thế sao lại là trực thăng? Ở đây làm gì có chỗ hạ cánh?

Hắn thấy anh vẫn còn ngây ngô suy nghĩ cả vạn câu hỏi trong đầu, hắn liền đưa tay nhẹ nhàng bế anh tiến về phòng ngủ của hắn để thay đồ.

Lăng Cửu Thời vẫn cứ trầm ngâm chìm mãi vào suy nghĩ của mình. Hắn thấy anh không tập trung liền không vui, nếu bây giờ Lăng Lăng của hắn không thay đồ là hắn sẽ dùng chiêu mèo vờn chuột với anh. Nguyễn Lan Chúc quả nhiên dọa anh một trận, thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng tư, tập trung quay lại thay đồ.

Khi cả hai chuẩn bị xong, hắn thân vận cả cây nào là áo sơ mi đen, quần âu đen, và đi đôi boots đen cao cổ dành cho nam, nắm chặt lấy tay anh tiến về phía sau của biệt thự. Lần này, chỉ có 2 người đi riêng và không có Trần Phi hay Trình Nhất Tạ đi cùng để bảo vệ. Bởi bản thân Nguyễn Lan Chúc rất mạnh, cả 10 con sói đói cùng tấn công cũng không là gì với hắn.

Lăng Cửu Thời dù cao hơn hắn 2cm nhưng người anh lại rất gầy. Bộ quần áo anh mặc vô cùng đơn giản, chiếc áo phông xanh nước biển với cổ áo trắng tinh khôi, quần bò dài. Do đó, khi nhìn từ đằng xa trông anh rất nhỏ con khi đi cạnh hắn.

" Anh đưa tôi đi đâu vậy? Lan Chúc? "

Nguyễn Lan Chúc không đáp lại anh, vẫn cứ nắm chặt tay anh mà bước tiếp về phía trước. Lăng Cửu Thời định hỏi tiếp thì trước mặt anh là một bãi đậu trực thăng vô cùng lớn. Anh đứng sững sờ lại, ngước lên nhìn thầm cảm thán. Trực thăng thiệt này?!

Anh vốn cứ tưởng hắn nói đùa nhưng không ngờ là một chiếc trực thăng tư nhân thật. Nguyễn Lan Chúc vui vẻ đỡ anh ngồi yên vị trên ghế sau, thắt chặt dây an toàn cho anh rồi mới yên vị vị trí của bản thân.

" Đi ". Hắn ra lệnh

" Rõ, lão đại ". Tên thuộc hạ liền răm rắp làm theo.

Lăng Cửu Thời vẫn cứ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khoảng tầm 2 tiếng sau, chiếc trực thăng từ từ hạ cạnh tại một khu dịch vụ gần biển. Đây là lãnh địa của hắn, nguyên một khu resort sát biển.

" Uowaaaaaa Lan Chúc! Đẹp quá! Anh nhìn kìa! " Lăng Cửu Thời cười rất tươi, vui vẻ chạy lại gần biển nói lớn với hắn. Khung cảnh này đối với hắn thật sự rất bình yên, hắn yêu anh rất nhiều. Có lẽ cũng nhiều như những cơn sóng vội vã xô vào bờ để có thể chạm tới anh.

" Lăng Lăng lại đây, tôi có quà cho anh " Hắn tiến tới nắm lấy tay anh, kéo đến một căn resort cách đó không xa. Nguyễn Lan Chúc kéo anh thẳng vào bên trong và cho anh nhìn khung cảnh lúc xế chiều nơi biển khơi. Đôi mắt Lăng Cửu Thời long lanh trước cảnh đẹp của thiên nhiên. Thật sự anh chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong cuộc đời.

Nguyễn Lan Chúc nhìn anh đứng ở ban công ngắm hoàng hôn, từng tia nắng màu cam nhẹ nhàng ôm trọn lấy anh. Ôm trọn lấy thiên thần dẫn lối của hắn. Nguyễn Lan Chúc đứng từ phía sau đưa điện thoại lên lén lút làm gì đó rồi cất vội đi trước khi Lăng Cửu Thời quay đầu lại nhìn hắn.

Anh chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn " Món quà này thật đẹp, Lan Chúc.... tôi...tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào..."

Hắn chỉ nhẹ nhàng, ân cần đứng đối diện với anh nói: " Anh vui là được. Cả căn resort này là được xây dưới tên của anh. Lúc nào anh muốn, đều có thể tới đây. Đây là HongKong của anh. "

" HongKong? Anh d-đang nói là... chúng ta đang ở HongKong??? " Lăng Cửu Thời ngây ngốc nhìn hắn. Trong đầu liền nảy ra suy nghĩ rằng rốt cuộc hắn giàu đến mức nào mà có thể tặng anh hẳn 1 căn resort tại HongKong mà cả đời anh chưa từng mơ tới?!?

" Đúng, anh đang ở HongKong " Hắn bình thản, vô tư trả lời anh.

Căn resort này có view biển đẹp nhất được xây dành riêng cho Lăng Cửu Thời vào 2 tháng trước. Hắn gấp rút hoàn thành dự án để có thể tạo bất ngờ cho anh. Nguyễn Lan Chúc chỉ mong một phần nào đó có thể bù đắp được những yêu thương mà Lăng Cửu Thời còn thiếu khi ở độ tuổi trẻ thơ hay khi là cậu thiếu niên. Đặc biệt là sau 2 vụ của Trình Văn và lão Trình, hắn vô cùng hận chính bản thân mình đã không bảo vệ chu toàn cho anh.

==========================
Sau khi hoàn thành bữa tối, hắn cùng với anh đi dạo khắp nơi đến tối muộn. Vì ở đây không có Trần Phi hay Trình Nhất Tạ đi theo hắn nên việc anh ở một mình là điều cấm kị với hắn. Đấy là hắn nghĩ như vậy, trước khi nhận cuộc điện thoại của Trần Phi vào 1h sáng.

Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng với tay lấy cái điện thoại đang đổ chuông, một tay còn lại che đi đôi tai của Lăng Cửu Thời đang say ngủ trong lòng hắn.

" Nói " Hắn vô cùng khó chịu vì bị đánh thức.

" Sao nghe giọng cậu khó chịu vậy? Tôi làm gì sai à? " Trần Phi đúng là người bạn thân của hắn, dù biết hiện tại hắn là đang vui vẻ ôm bảo bối của mình vào lòng đi nghỉ dưỡng nhưng là công việc, anh không thể không gọi cho hắn.

" Tôi cho cậu 5 phút trình bày " Nguyễn Lan Chúc không vòng vo

" Lô hàng được lão Trình giấu ở Trùng Khánh đã được tìm thấy tại một thùng container màu xanh gần đó. Lão ta đã bịa chuyện có một cảnh sát viên đã tìm thấy lô hàng để có thể đánh tráo vật phẩm ở bên trong. Tôi đã kiểm tra lại số lượng. Thật may là vẫn còn đầy đủ. Hiện chúng tôi đã di chuyển thùng container đó đến địa bàn vận chuyển đặc biệt của chúng ta và dấu nó đi. "

" Nhưng có chuyện không hay xảy ra là 5 người trước đó chúng ta cử đến để xác nhận vị trí lô hàng đều đã bị giết chết và hiện trường vô cùng kinh khủng. Tôi nghi ngờ có kẻ đứng sau chuyện này cùng với lão Trình. Tôi sẽ gửi ảnh và tài liệu qua cho cậu. Tôi cần anh xác nhận và đưa ra giải quyết ngay, bây giờ tôi phải đưa người của chúng ta rút khỏi bến cảng ngay. Rất có khả năng, trong chúng ta có nội gián. "

Nguyễn Lan Chúc trầm ngâm nghe Trần Phi báo cáo công chuyện. Kẻ này đúng là rất to gan lớn mật, dám giết người của hắn. Nguyễn Lan Chúc chỉ ừ một tiếng rồi lập tức cúp máy.

Hắn bây giờ phải xử lí công chuyện và phải gọi thêm mấy chục cuộc điện thoại để trao đổi nên không thể ở trong phòng mà xử lí được. Dù bản thân rất không muốn, hắn vẫn phải đành nhẹ nhàng đặt anh lại cẩn thận trên giường. Cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi. Lăng Cửu Thời vẫn không biết chuyện gì, thiên thần vẫn say ngủ chìm vào giấc mộng sau một ngày đi chơi đến mệt lả.

Phải tận gần 4h sáng, bên ngoài trời vẫn tối om, hắn mới có thể hoàn thành xong công việc của mình. Vừa mở cửa phòng làm việc tính về với Lăng Lăng của hắn thì đột nhiên, hắn phát hiện ra vệ sĩ của hắn cư nhiên bị đánh gục...

" Lăng Lăng! " Không dừng một giây phút nào, hắn lao thật nhanh về phía cầu thang. Tay của gã nhanh chóng bấm nút khẩn cấp được trang bị trên tường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net