Thị Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nhìn nhau vô cùng 'trìu mến', Quân Ly Ân cũng không lên tiếng đấu giá gì. Nếu là đời trước, chỉ cần hứng thú cậu lập tức biến nó thành của mình nhưng nay khác xưa rồi, cậu ở đây là không quyền không tiền, mua người ta một đêm làm gì, vô phòng chơi mắt to trừng mắt nhỏ hả, khi không lại thiếu nợ hai tên họ Mộ kia.

Thế nên, Quân Ly Ân chỉ làm người xem diễn mà không tham gia. Vả lại, Vô Song trông cũng rất kiêu ngạo, nếu cậu mua hắn chẳng khác gì là đạp lên tự tôn của y. Cứ mặc kệ thôi.

Cuối cùng, Vô Song được một tên phú nhị đại tuổi ngoài ba mươi đem vào phòng. Lúc đi, hắn còn cười ha hả đầy dâm ô.

- Không phải cậu rất có hứng thú với người ta sao? Nếu không tôi giúp cậu bao một đêm, hử? - Lúc bước lên xe ngựa, Mộ Nguyệt chợt hỏi cậu.

Quân Ly Ân cười tủm tỉm, trả lời:

- Nói hứng thú cũng không phải, tôi chỉ là thưởng thức cô ta thôi. Bề ngoài thanh lệ lại có đôi mắt xinh đẹp như vậy, sự không cam lòng trong mắt cậu ấy khiến tôi thấy thú vị nhưng sẽ không tiến thêm bước nữa. - Vả lại, cậu thấy Vô Song với mình chắc chắn sẽ gặp lại, nên cứ chờ thôi.

- ...Vì sao?

- Một đời một kiếp một đôi. Tôi mong tất cả lần đầu tiên của tôi và người đó sẽ thuộc về nhau. Từ giờ cho đến khi gặp người ấy, tôi đành uỷ khuất mình giữ thân như ngọc. - Quân Ly Ân lúc đầu nói rất nghiêm túc, tươi cười cũng mang theo nét kiên định. Chỉ là càng về sau lại mang ý đùa giỡn nhiều hơn, còn bồi thêm một tiếng thở dài.

Mộ Nguyệt im lặng, đôi mắt trở nên thật thâm thuý, nhìn về phía người ở đối diện. Mộ Vân vốn nửa tựa vào vách xe thiêu thiêu ngủ cũng hí mắt nhìn cậu, hơi nước lượn lờ trong mắt làm người ta khó mà nhận ra y đang nghĩ gì.

Bên ngoài xe ngựa, trăng sáng nhẹ gió thổi dịu dàng, đem chiếc lá vốn thuộc về cây đến một chân trời khác.

________________________

- Cung chủ, tại sao lại bỏ về? - Một hắc y ngập ngừng lên tiếng hỏi, rõ ràng rất nhanh sẽ đến lượt Vô Song, liền thuận lý thành chương là đem hắn về được rồi, một chút tiền đó, cung chủ nhất định không để vào mắt.

Người được hỏi không trả lời, chỉ vân vê góc tay áo thêu đồ án tinh xảo.

- Cung chủ,...

- Ở đó, có người ta cả đời không muốn gặp lại. - Tuy hiểu rõ đó tuyệt đối không phải là cậu, cậu đã không còn. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen đó, lòng hắn vẫn như cũ cuồn cuộn từng cơn sóng.

Không gian bị sự yên tĩnh chiếm lĩnh. Tiếng lá cây xào xạc đặc biệt rõ ràng.

- Còn nữa, Sa Y, ngươi theo ta cũng khá lâu rồi, hẳn cũng biết chỗ cố kỵ của ta. Nếu lần sau còn dám hỏi đến chuyện của ta... hừ. - Hắn nang song mâu, hàn ý trong đó lạnh đến thấu xương.

Hắc y nam tử Sa Y hơi run lên một chút, lại lập tức quỳ xuống nói lời cam đoan.

Người kia như không để ý đến Sa Y, chỉ nghiêng người nhìn trăng ngoài kia, rõ ràng là đẹp như vậy, lại khiến hắn đã lạnh thân nay tâm cũng lạnh.

Ly Ân, Ly Ân, em nhất định, là không muốn cùng tôi thêm một lần gặp gỡ... Tôi đành dối lòng mà thành toàn cho em, chỉ mong em cả đợi hạnh phúc, vạn kiếp bình yên.

Lời cầu nguyện của tôi có trăng chứng giám, gửi đến em - người tôi yêu.

Và tạm biệt em.

Em không cần biết đến tôi.

Chỉ mong em hãy để tôi lặng lẽ nhìn em.

________________________

Ở trong khách điếm, khi cởi xiêm y chuẩn bị lên giường đánh một giấc. Cậu bỗng nhớ đến nam tử giống Minh Hy kia. Nhưng chỉ là chợt nhớ đến bóng lưng cô tịch của người nọ liền lập tức đình chỉ mọi suy nghĩ về hắn.

Lắc lắc đầu xua đi mấy thứ loạn thất bát táo trong đầu, quên được người này, đôi mắt thanh lam lại chiếm cứ lấy tâm trí cậu.

Đời trước cậu không phải chưa từng gặp người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhưng đó là màu xanh của biển cả, rất đậm và sâu hun hút. Cái màu xanh của Vô Song không như vậy, nó nhạt như bầu trời sang thu, lại sáng lấp lánh như chứa cả mặt trời trong đó. Sự bất khuất là nét điểm tô cho đôi mắt trong vắt ấy.

Thế nào nhỉ, nó giống như cánh rừng hoa Baby Blue Eye của Nhật vậy. Cả cánh đồng hoa xanh nhạt nhoà như thể sẽ hoà mình vào trong đất trời vậy. Khi cậu có nhịp tham quan cánh từng hoa này, cậu đã đắm mình vào nó đến quên cả thời gian.

Bởi vậy, cậu phá lệ nhìn y thêm vài lần. Chẳng phải là yêu thích hay dục vọng, mà là sự thưởng thức. Có lẽ vì vậy mà y cũng nhìn cậu mà không như những người khác, y cúi đầu nhưng không khuất phục, là sự khinh thường từ sâu thẳm bên trong, chán ghét những thứ dục vọng nhơ nhuốc ấy vấy bẩn đôi mắt xanh trong ấy.

Thật trong sáng. Dựa vào cạnh giường, cậu nghĩ.

Bất tri bất giác, cậu thấy có chút mơ màng, ngả ra phía sau, dựa vào chiếc giường mềm mại mà trầm trầm ngủ.

________________________

- Ca. Về phía Lan Chi... ca thấy thế nào? - Ngồi trong phòng của Mộ Nguyệt, Mộ Vân có chút do dự hỏi.

- Tư lự, tiểu Vân, đệ do dự sao? Do dự về điều gì? - Nửa tựa vào cạnh giường, đem một chân gác lên chiếc mền mềm mại, xiêm y cũng vì thế mà bị kéo ra, lộ da thịt trắng nõn ở ngực và đùi trong, cho dù là Quân Ly Ân hay bất cứ ai có định lực cao cũng sững người trước tên yêu nghiệt này. Tóc đen như mun xoã dài, đôi mắt đen đầy vẻ yêu dã, môi đỏ không son nhếch một độ cong hoàn hảo, tựa như hải yêu ở nên biển sâu, dùng bề ngoài và giọng hát quyến rũ nhân loại.

- Đẻ thấy, Lan Chi có chút khác người khác đời. Nói cậu ta ôn nhu, khi từ chối chữa dịch bệnh lại rất lạnh nhạt. Cậu ta có một trái tim rất phóng khoáng nhưng lại như bị cái gì đó kiềm chế. Rất mâu thuẫn, nhưng cũng hoà hợp với nhau. - Mộ Vân nhíu nhíu mày nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng so với lần đầu gặp, rõ ràng thấy y đã mềm mỏng và dịu dàng hơn với cậu rất nhiều.

Điều này lại làm Mộ Nguyệt thấy cảnh giác. Nhìn bên ngoài, Mộ Vân có chút mờ nhạt, cùng Lan Chi lịch thiệp nói chuyện mấy câu, không thân thiết lúc nào. Ngược lại, một Mộ Nguyệt cùng cậu cãi nhau, tranh chấp, trêu nhọc lại như chứng minh họ là bằng hữu.

Tuy nhiên, bên trong thế nào lại chỉ có người đó biết...

- Mộ Vân, ai là người thân của đệ?

Hơi bất ngờ nhưng y vẫn trả lời:

- Đương nhiên là ca... 

- Vậy đệ phải nhớ những gì mình nói, người có giỏi có xinh đẹp và tài hoa cỡ nào, chung quy cũng chỉ là người ngoài. Giữa đệ, ta và Lan Chi đơn giản là một mối quan hệ lợi dụng hoà hợp mà thôi. Không thể đặt tình cảm quá nhiều lên người không được bảo đảm. Đệ sẽ bị phản bội và tổn thương. - Mộ Nguyệt nghiêm nghị.

Biết ca nhà hắn vẫn chưa quên được chuyện năm xưa, Mộ Vân nén lại tiếng thở dài, mở miệng đáp ứng rồi nhanh chóng lấy cớ về phòng.

Bỏ lại đằng sau cánh cửa, một tên yêu nghiệt chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu, ánh mắt tính toán đầy suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net