Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trên xe im phăng phắc, bà Jeon lúc này không chỉ giận mà là đang rất giận JungKook. Em ngồi ở ghế sau, tay còn giữ chặt bên má hồi nãy bị mẹ tát còn in đỏ năm dấu. Em muốn khóc nhưng không thể, tiếng nấc của em sẽ khiến cho mẹ giận hơn, em chỉ biết ngồi cắn răng chịu đựng trận đòn nhừ tử sắp đến với mình.

20 phút sau xe cũng đã dừng lại ở Jeon gia, bà không nói gì cả trực tiếp bảo em xuống xe đi vào nhà, em lủi thủi đi theo sau. Vừa đến phòng khách, bên má kia chưa kịp hết đỏ thì một tiếng chát nữa vang lên cho phía còn lại.

- Chẳng phải mẹ đã nói con không được giao du với những kẻ bần hèn thấp kém đó hay sao, HẢ JUNGKOOK!!

Em trợn mắt lần thứ hai nhìn mẹ mình, không phải 1 mà là 2 lần bà đánh em trong cùng một ngày. Lý do chỉ vì em đi chơi với bạn, vì em muốn kết giao với nhiều người hay sao?Nước mắt em giờ không thể kìm nổi khi đứng trước mặt bà liên tục rơi xuống, nhìn người mẹ của mình nói ra những lời nặng nề trước giờ em chưa từng được nghe. Bần hèn ? Thấp kém ? Người ta giúp đỡ em, giải vây cho em lúc em bị bắt nạt, không động lòng lại còn nói là bần hèn, thấp kém. Em quyết định ba mặt một lời, nếu giờ em không quyết liệt chống trả cái suy nghĩ vô lí cố chấp của bà thì không bao giờ em có thể thoát ra cái sợi dây trói buộc càng lúc càng chặt này mất.

- Vậy thì quăng một cục tiền trước mặt người ta rồi coi như không quen biết thì không phải là bần hèn sao mẹ ? Người ta giúp đỡ mình mà mình còn nói này nói nọ thì không phải là thấp kém hả mẹ ?

- Con...con

- Mẹ à mẹ làm ơn bỏ cái suy nghĩ sống đó đi, con lớn rồi. Con cần bạn bè, con cần người để chia sẻ, con cần tự do. Có bao giờ...có bao giờ mẹ đã ngồi xuống nghe con nói hết câu chưa? Có bao giờ mẹ đã thấy ánh mắt ghen tị của con khi thấy người khác chơi đùa cùng nhau chưa? Có bao giờ mẹ nghĩ rằng thứ con thật sự cần không phải là cái địa vị mà bố mẹ cho là tất cả mà là một người bạn chưa?

- Chúng ta khác với bọn chúng, con không cần bạn, con chỉ cần học thôi là được rồi

- Học, học, học, con đã có khi nào mà không học theo lời ba mẹ đâu? Để rồi được cái gì hả mẹ? Cả ngày chỉ biết lui thủi một mình không có người chia sẻ. Con cũng là con người mà mẹ. Nếu mẹ cấm con có thêm bạn nữa con chết cho mẹ vừa lòng.

Bà tức đến nỗi không nói nên lời, nhưng cũng không vì thế mà đánh em nữa, hai cái tát đó đủ làm lòng bà đau đến quặn lại rồi. Mắt em nổi những đường máu đỏ, ướt đẫm do bao nhiêu nước mắt tuông ra, em kiên định nhìn mẹ nhưng không có hồi đáp. Em quay lên phòng ngồi một trong góc tường ôm gối mà khóc thật to. Khuôn mặt cùng lớp trang điểm cứ thế mà bị nhoè đi. Đúng vậy, cái gì cũng là cho ba mẹ, cả khuôn mặt xinh đẹp này em cũng phải đánh đổi để giữ danh cho cái nhà này. Em khóc một hồi lâu, khóc cho đến khi nước mắt cạn không thể trào ra được nữa. Chẳng biết em đang nghĩ gì nhưng đôi mắt vô hồn, miệng cười nhìn đắng lòng. Em đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhìn lại gương mặt chi chít những dấu tay, cộng thêm lớp trang điểm bị nhoè tùm lum. Em rửa mặt thật sạch sẽ, người em cũng đã bẩn sau một ngày đi chơi rồi. Em phải tắm thôi, em xả nước đầy bồn, ngồi vào trong và nhắm mắt lại suy nghĩ về quá khứ, hiện tại lẫn tương lai....

------

Ông Jeon lúc này vừa đi làm về ăn cơm trưa, thấy vợ mình đang ngồi nhìn rất căng thẳng y như là có chuyện gì vậy. Hỏi ra ông mới biết được chuyện của JungKook sáng nay. Thật ra ông cũng là người đứng ở giữa, ông không đồng tình với suy nghĩ của vợ mình cho lắm nhưng cũng không đồng ý để cho em tiếp xúc nhiều với xã hội đầy mối nguy hiểm này. Nhưng vì muốn giữ cho hai bên được yên ổn, ông cũng chỉ chọn cách đứng về phía vợ mình mà gián tiếp làm tổn thương em.

Ngồi nói chuyện được vài phút, cơn giận của bà lắng xuống được một phần. Dù giận nhưng bà vẫn rất quan tâm, vì thấy có lỗi vì đánh em nên bà dọn mâm cơm đã chuẩn bị từ sáng, nhanh chân lên lầu gọi em xuống ăn cơm thì....

- Jung...JungKook CON ƠI...

Ông Jeon ở phòng bên cạnh đang định thay đồ, nghe tiếng hét của vợ mình ông chạy sang phòng bên cạnh thấy bà đang hoảng hốt

- Chuyện gì bà...

- Mau gọi cấp cứu ông ơi huhu JungKook nhà mình...

Ông vào phòng tắm nhìn thấy em cơ thể trần trụi nằm trong bồn tắm chứa nước được nhuộm một màu đỏ tươi, ông vội vàng lôi em ra khỏi đó mặt đại một bộ đồ ngủ vào cho em rồi đi gọi cấp cứu. Phải, tự vẫn là lựa chọn của em để không phải đối mặt với chuyện này. Em có ngốc quá hay không, bỏ mặt mọi thứ mà đi cùng với thần chết, gieo mình xuống vòng luân hồi vạn kiếp một lần nữa rồi lại thêm đau thương vạn lần. Tại sao bao nhiêu cách em lại không chọn để giải quyết ? Đơn giản là vì em quá bất lực, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng chẳng biết nên thế nào cho phải. Chỉ có cách này em mới thoát khỏi xiềng xích hai người tạo ra, nếu em rời khỏi thế giới này, ba mẹ sẽ không phải vì em mà ngày nào cũng mệt mỏi dặn đủ thứ, ba mẹ sẽ không còn thấy áp lực với mấy thứ như danh dự dòng tộc. Em tự vẫn cũng là cách giải thoát cho em để khỏi phải suy nghĩ, không làm tổn thương đến những người bạn ở ngoài kia.

Đèn đỏ ở phòng cấp cứu phát sáng liên tục gần một tiếng đồng hồ. Bà bây giờ là đang cầu nguyện, bà tự trách lúc đó sao mình lại đánh con mình. Ngồi trách như vậy thì có lợi ích gì, bà là người trực tiếp tổn thương thể xác lẫn tinh thần của em. Vậy liệu sau chuyện này bà có động lòng mà bỏ sợi dây trói vô hình đó hay không đây.

Mấy phút sau một thân hình nhợt nhạt, xanh xao được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, thật may cho em là được đưa đến bệnh viện kịp thời, vết cắt ở tay cũng đã được khâu lại kĩ càng. Hai người thở phào nhẹ nhõm vào phòng bệnh của em.

Trời tối dần, em lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn mọi vật xung quanh, em còn sống sao ? Cơ thể em yếu ớt quay đầu sang bên cạnh nhìn về phía cửa, ba mẹ em đúng lúc mang thức ăn với quần áo đến. Em vừa thấy hai người họ liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ, em không muốn gặp hai người.

- JungKook, dậy ăn miếng cháo đi con

- ...

- JungKookie !

- Sao lại đem con vào bệnh viện làm gì? Sao không để con chết cho rồi...hức...không phải con chết đi rồi...hức.... hai người thấy thoải mái lắm hay sao?

Em nói xong quay sang chỗ khác, em lại khóc nữa rồi. Ông Jeon thấy em còn đang giận liền giục bà Jeon đi về để không gian riêng tư cho JungKook

- Thôi được rồi tôi với bà đi ra ngoài cho con mình nó bình tĩnh lại.

Đến khi nghe tiếng cửa đóng sầm lại em mới quay đầu cố gắng gượng dậy uống miếng nước mà không ăn gì. Em nằm cạnh cửa sổ nên có thể ngắm được bên ngoài như thế nào. Trời đã tối lại rực sáng bởi muôn vàn vì sao. Chúng thật đẹp và quan trọng là được ở cạnh nhau, đua nhau mà phát sáng cả một bầu trời. Nhìn lại bản thân vẫn cô đơn trong căn phòng, em tủi thân đến phát ngán, giá như lúc đó em mạnh tay hơn với bản thân mình thì hãy biết mấy. Chắc là ông trời đang tạo cho em một con đường sống để em suy nghĩ thấu đáo hơn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net