Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào lúc tờ mờ sáng, chợt nhận ra hôm nay là ngày nghỉ và cố chợp mắt cũng chẳng thể ngủ lại, t/b lết cả cơ thể vào nhà tắm. Tiếng nước xả đều đặn, ngắm nhìn dáng vẻ đờ đẫn nơi tấm gương dần mờ đục kia, cô im lặng trong cả suy nghĩ của riêng mình.

Cổ họng đau rát, vài tiếng ho khù khụ, dạ dày rỗng tuếch từ tối qua đã chẳng ngăn được cơn nôn mửa này. Đắng nghét và mặn chát, t/b cố ngăn tiếng thút thít nơi đáy ngực mình, vỗ nhẹ, phình phịch.

Thật là thảm hại...

.

Căn hộ tĩnh lặng của tám giờ sáng chào đón những tia nắng đầu tiên len lỏi vào gian bếp. Chảo dầu nóng dần, t/b lật trứng, nhìn tiếng lục bục hóa đám khói mờ. Với tay lấy dĩa sau lưng, chậm rãi và nhẹ nhàng là thế, vậy mà cô lại làm rơi. T/b thở dài, hai tay buông thõng, còn chưa biết phải dọn dẹp đống đổ vỡ đó ra sao thì đến lúc nhận ra, trứng đã cháy đen gần hết. Cô tắt lò, dùng nắp và chổi sơ bộ xử lý gọn ghẽ rồi phủi tay tiến bước ra cửa. Tiếng chuông vừa nãy cứ mãi thúc giục thôi.

- Chào cậu, t/b.

Linh tính có lẽ đã mách bảo, bản thân t/b cũng không bất ngờ gì. Chỉ là vẫn với nụ cười tỏa nắng đó, sự ấm áp của tiết trời cuối hạ này lại được cậu mang lại gần hơn.

- Buổi sáng tốt lành, chúng tớ... có thể vào được chứ?

.

.

- Xin lỗi, nhà tớ chỉ có nước ngọt thôi.

- Không sao mà.

Hoseok mỉm cười, nhận lấy rồi đưa ly còn lại cho Jin, họ cùng nhấp một ngụm, lấp đầy cổ họng khát khô hiện giờ. Cậu đảo mắt một vòng, có chút tò mò nơi căn hộ nhỏ nhắn chưa từng đặt chân vào trước đây.

- Cậu đang ăn sáng à? - Ánh nhìn hướng về phía gian bếp, không khỏi để ý thứ mùi kỳ lạ không ngừng bốc lên kia - Cơ mà hình như có gì khét thì phả---

- Mọi người đến đây có chuyện gì?

Câu nói nào đấy chợt tắt lịm, ít nhất là vài giây sau đó, khi ánh mắt ấy giờ đây bỗng nghiêm nghị khiến cậu chẳng thể nhìn thẳng. Hoseok mím môi, vô thức xoa nắn ly thủy tinh trên tay, nhìn dòng nước mát trở mình cuộn chuyển, một sự hỗn loạn.

- Mà không, chẳng phải tớ cũng đã biết câu trả lời rồi sao. Rất nhiều đúng không? Những câu hỏi của cậu... với tớ ấy?

Nếu có ai đó giỏi ăn nói nhất, thì lúc nào cả nhóm cũng sẽ chọn Namjoon. Đó là điều cậu đang nghĩ, vì dưới một tình huống Hoseok không muốn đối mặt thế này, cậu đã tự hỏi nếu mình là người bạn cùng tuổi ấy thì sẽ xử sự ra sao. Có lẽ là một kế hoạch vạch sẵn, bắt đầu sẽ là vài câu thăm hỏi, một màn xã giao thân thiết giữa đôi bạn thân lâu ngày không gặp, và rồi dưới sự dẫn dắt mà cậu nghĩ sẽ rất tài tình của mình, cậu sẽ gợi mở và bắt đầu nói vào trọng tâm. Nhưng không, t/b chưa bao giờ thích đi đường vòng. Và dù cậu đã biết trước điều đó thì ấp úng vẫn hoàn là ấp úng. Jin không lên tiếng. Anh đã quyết định sẽ chờ, như cách đây khoảng một tiếng trước thôi, anh đã hứa rằng sẽ để cậu là người bắt đầu tất cả. Đó là ý muốn của Hoseok, vì đó là điều cậu phải làm được với tư cách là bạn của cô, một người bạn thân, ít nhất đối với cậu hiện tại là vậy.

T/b nhận ra, sự khó khăn để có thể phát trọn thành câu của dòng suy nghĩ hỗn độn ấy. Cần thêm thời gian, cô đã nghĩ thế, và có lẽ những trái mận chín cây cô mới mua hôm qua sẽ giúp ích được điều này.

- Yoongi-hyung hôm đó đã về nhà với cả người ướt đẫm.

Động tác dừng lại, hơi mát từ tủ lạnh tỏa ra và cả trên lớp vỏ đỏ hồng cô cầm trên tay lâu thêm vài giây. Cô đặt chúng xuống, cố ra vẻ như đang tìm dao một cách bình thường, mặc kệ những ánh mắt ấy bằng gương mặt vô cảm thường lệ.

- Tớ đã không biết chuyện gì xảy ra, anh ấy một câu cũng không đáp, cứ thế biến mất vào nhà tắm, và suýt bị cảm nặng vào hôm sau nếu cả nhóm không ép đến bệnh viện sau buổi họp báo. Khi anh ấy bảo rằng không có gì, khi anh ấy bảo rằng cứ mặc kệ anh đi, và khi anh ấy bảo rằng "chúng tôi chẳng có quan hệ gì đặc biệt với nhau cả" trước hàng ngàn cánh báo chí, tớ đã biết cả rồi. Cậu đã ép anh ấy làm thế... đúng không?

- Giống ép buộc... lắm à?

Lưỡi dao gọn ghẽ lướt một đường dọc, để lộ một màu trắng xốp lấm tấm hạt nâu. T/b loại hạt, từ tốn và chậm rãi, để từng thanh âm nho nhỏ ấy yếu ớt lấp đầy sự tĩnh lặng của hiện tại.

- Yoongi-hyung sẽ không bao giờ làm vậy. Tớ đã sống cùng anh ấy hơn 7 năm rồi nên chẳng còn lạ gì tính cách của anh ấy nữa. Yoongi-hyung... một khi đã xác định điều gì đó quan trọng với mình, thì dù có chết... anh ấy cũng sẽ không buông tay.

- ...

- Là cậu. Chỉ có mình cậu mới có thể ép buộc anh ấy làm điều đó. Và đó là tất cả sự hiểu biết của tớ... cho tất cả nguyên do của chuyện này.

- Mận ngọt đấy. Hai người dùng thử đi.

Một cách vụng về đánh trống lảng, và điều đó chỉ làm gương mặt tuyệt đẹp của Hoseok thêm phần khó chịu. Cậu chẳng thể hiểu một chút nào về t/b, về chính bản thân cô hay cả biểu cảm bình thản như không của cô hiện giờ.

Cậu muốn lột nó xuống, mọi chiếc mặt nạ mà cô đang mang. Khi nó vẫn nghiễm nhiên ngắm nhìn, như thể tin rằng dĩa trái cây mát lạnh ấy có thể xoa dịu đi lồng ngực rực lửa này của cậu.

- Luôn luôn là vậy, vốn dĩ bản tính của cậu là sự nhát gan hay sao?

- Này, Hoseok.

- Hay vì vốn dĩ chỉ có một mình từ trước đến nay nên cậu nghĩ chỉ cần khóa cửa phòng lại và ở yên trong đó là sẽ xong?

- Này, Jung Hoseok.

- Cậu nghĩ rằng chỉ cần quay lưng rũ bỏ tất cả thì mọi việc sẽ được giải quyết?! Tại sao đó luôn là cách duy nhất để cậu xử trí vấn đề hả?! Kang T/b! Cậu chỉ biết có mỗi chạy trốn thôi sao?!

Hoseok nóng nảy, à không, điều đó hoàn toàn sai. Cậu vốn là kiểu người bình tĩnh, có thể sẽ dễ tức giận nhưng Hoseok luôn biết khi nào là cần thiết để bộc phát điều đó. Cậu đủ lớn, đủ trưởng thành để nhận thức được điều này, và khi mức độ của sự việc lại làm một con người như thế phải phẫn nộ thế này, Jin bắt đầu lo sợ. Anh không muốn mọi việc tiến triển theo chiều hướng tồi tệ, không muốn cậu và cô cãi nhau, sự có mặt hiện tại của anh là để ngăn chặn điều đó. Dù tác dụng của nó thật giới hạn.

T/b hạ nĩa xuống, âm thanh gọn ghẽ với thái độ điềm thản. Thế nhưng điều phản chiếu nơi đáy mắt sắc lẽm kia lại mang cảm giác hoàn toàn ngược lại.

- Đừng hiểu lầm, Hoseok. Tớ không hề chạy trốn. Lúc trước là vậy nhưng hiện tại thì hoàn toàn không. Nó rõ ràng đến thế... và giờ thì cậu không nhận ra?

Lời nói đanh thép làm đầu lưỡi ai đó thu lại. T/b đang giận, và sự giận dữ ấy như một tiền đề mở khóa mọi thứ.

- Cả hai người muốn biết lý do? Được thôi. Vì Yoongi đã biết tất cả rồi, nên giờ bí mật không còn cần thiết nữa.

Một khoảng nghỉ nhỏ đến khi cô thu hết mọi can đảm, nước bọt nuốt trọn như mắc nghẹn lại nơi cuống họng, cái cảm giác khó chịu đến khôn cùng này xem ra lại phải trải qua thêm lần thứ hai. T/b hít sâu, cất lên chất giọng rõ ràng nhất từ trước đến nay, dệt cả màu đen lên chiếc mặt nạ rực rỡ của bản thân mình.

- Jin-oppa, Hoseok, những lời sau đây có lẽ sẽ làm mọi người hoảng hốt nhưng xin đừng chối bỏ chúng. Vì đây chính là con người thật của em, và sau tất cả những điều sắp kể này, em... Kang T/b đã không còn gì để giấu nữa.

.

.

.

.

.

- Không được à?

Jungkook lắc đầu, dáng vẻ buồn bã nằm dài trên ghế sofa. Jimin xoa đầu cậu nhỏ, vỗ vai như một sự an ủi nhẹ nhàng.

- Mọi khi anh ấy đâu như thế, nếu em bảo muốn đi ăn thịt cừu xiên nướng thì dù đang buồn bã thế nào, anh ấy cũng sẽ vui vẻ dẫn em đi.

- Và giờ thì một cái liếc mắt cũng không thèm?

Mí mắt Jungkook cụp xuống, thể hiện rõ rệt sự thất vọng. Cậu đã thử cố gắng hết sức, và cái danh em út luôn được các anh yêu thương cưng chiều đã chẳng thể kéo Yoongi ra khỏi cái bể tâm trạng lạnh ngắt ấy. Cậu thất vọng, cảm thấy bất lực trong những tình huống như thế này.

- Đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Jin-hyung và Hoseok-hyung đã đi gặp T/b-noona rồi. Nếu chị ấy đồng ý đến đây, nói chuyện và làm hòa với anh ấy, tất cả rồi sẽ như trước.

- Liệu có dễ dàng như vậy không? Chị ấy và Yoongi-hyung chưa bao giờ như thế trước đây. Thậm chí cả lời tuyên bố chắc nịch trong buổi họp báo... anh thật sự nghĩ đây chỉ là một trận cãi vã thông thường của các cặp đôi sao?

Jimin không biết, ngoài người trong cuộc ra thì chẳng ai có thể biết được cả. Cậu chỉ hi vọng, thử đặt lòng tin vào những người có thể xoay chuyển được t/b, và cố giúp Jungkook cũng có thể làm được điều ấy. Có lẽ đó là điều duy nhất cậu có thể làm ở hiện tại.

- Này! Hoseok! Bình tĩnh lại!

Chỉ kịp nghe thấy tiếng cửa chính mở toang, nhìn thấy người anh thân thiết với bao sự tức giận xông thẳng vào căn phòng phía trong góc nhà, hai cậu em nhỏ chỉ biết ngơ ngác nhìn theo và để mọi câu hỏi trôi tuột theo bóng dáng gấp gáp kế tiếp của Jin.

Cửa phòng mạnh bạo mở ra, thế mà tuyệt nhiên âm thanh thô kệch ấy cũng chẳng thể khiến người đang co rút thân hình trên giường buồn nhúc nhích. Hoseok không màng để ý, nhanh chóng tiến đến và dùng mọi sức lực hiện có xốc người anh dậy.

- Ngồi dậy mau! Ngồi dậy mà đối chất với em này! Tại sao khi biết cả chừng đấy chuyện mà một câu anh vẫn không nói với bọn em?! Anh coi em và Namjoon là gì hả?! Tại sao đến nước này rồi mà anh vẫn chỉ im lặng?!

Yoongi không đáp, chỉ khẽ đưa đôi đồng tử mờ đục ấy ngước nhìn cậu. Chẳng biết từ lúc nào mọi sự sống như đã vắt kiệt, anh im lặng, để mặc cơn giận dữ dội kia nhấn chìm mọi ý nghĩ trong tâm trí mình. Namjoon và Taehyung chạy đến, không khỏi hoảng hốt trước trận cãi vã không ngờ đến này.

- Hoseok! Yoongi cũng như chúng ta thôi! Dù có biết sớm hơn thì cũng chẳng thay đổi được gì! Quyết định đã thuộc về t/b rồi!

- Nhưng chí ít em cũng sẽ làm được gì đó! Chí ít cũng sẽ có thể cố gắng dù chỉ một lần! Chí ít cũng sẽ biết mà cố ngăn cô ấy lại! Chứ không phải là một thằng vô dụng ngu ngốc không biết gì thế này!!

- Hai người... đã đi gặp cô ấy sao...?

Chất giọng yếu ớt vang lên đáp lại mọi sự phẫn nộ, anh không chống cự, cứ thế mà để ánh mắt trôi dạt vào điểm bất kỳ trong không gian. Yoongi khì cười, tiếng cười khúc khích làm cả cơ thể run nhẹ, để mặc mọi thứ xung quanh chìm trong tiềm thức.

- Gặp rồi... thì có thể làm gì cơ chứ? Có thể làm được gì khi người con gái ấy vẫn luôn độc ác như vậy từ trước đến nay...? Hai người biết rồi mà, rằng cô ấy có thể tàn nhẫn đến mức nào với một ai đó... dù có thân thiết hay xa lạ?

- Anh..!!!

- Jung Hoseok! - Jin gằn giọng - Thu nắm đấm lại ngay, nghe rõ chưa?

Cậu run rẩy, để cả nắm tay cứ thế lơ lửng trên không trung thêm một lúc lâu. Cổ áo người ấy cậu vẫn nắm chặt, giữ chút gì đó như một điểm tựa để cậu không bị ngã quỵ vào ngay lúc này. Sức lực dần mất, gương mặt tươi cười của người ấy giờ sẽ chỉ tồn tại trong ký ức của cậu mà thôi.

Người cậu thương. Người cậu yêu. Lại một lần nữa rời xa mất rồi.

- Anh... Đáng lẽ ra anh phải ngăn cô ấy lại... Em đã tin tưởng anh như thế, chấp nhận để cô ấy ở bên anh... Chỉ có anh... chỉ có anh mới có thể làm được vậy mà...

Đầu cậu gục xuống, để từng tiếng nấc kết thúc câu từ nghẹn ứ nơi đầu môi. Cậu khóc, và anh cũng khóc. Nhưng anh không nhận ra, nỗi đau nơi lồng ngực đã quá âm ỉ nên chút cảm giác lành lạnh hai bên má này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người im lặng, chỉ trong vài khoảnh khắc nào đó, cho đến khi cảnh tượng trước mắt này đã không thể làm họ tiếp tục được nữa.

- Jin-hyung...

- Namjoon, mau đưa tụi nhỏ ra ngoài phòng khách hết đi. - Jin cắn môi, mắt vẫn không rời khỏi hai cậu em - Anh sẽ kể hết cho mấy đứa nghe. Lý do cho tất cả những chuyện này.

.

.

.

.

.

"Tôi và cô gái đó chẳng có mối quan hệ đặc biệt nào với nhau cả."

"Chúng tôi là đồng nghiệp. Tấm hình ấy chỉ là vô tình chụp trúng. Cô ấy bị thương trong một buổi chụp hình, nên tôi và các nhân viên khác đã đưa đến bệnh viện."

"Tôi và cô ấy không yêu nhau. Hoàn toàn về cả hai phía."

"Tôi không yêu cô ấy. Và cả cô ấy cũng không yêu tôi."

"Cả hai chúng tôi... giờ chẳng là gì trong mắt nhau cả."

Quầng mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, chất giọng trầm khàn nhấn mạnh rõ ràng mọi điều muốn nói kia, tất cả như đòn trừng phạt hướng thẳng đến cô. T/b ngắm nhìn, tua đi tua lại bản tin nóng đã dần nguội lạnh suốt gần một tháng qua và để từng giọt mưa rơi che lấp đi mọi âm thanh này.

Phố xá Seoul cuối thu vẫn tấp nập người dân qua lại, thật hiếm khi có ai đó lại quyết định dừng chân nơi con phố phủ cơn mưa rào. Không màng đến chuyện lưng áo ướt đẫm, t/b ghi nhớ từng câu từng chữ của anh, lặp đi lặp lại, mang cả nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy người ấy phủ đầy lên mọi giác quan của mình.

Cô cười, nụ cười nhẹ tênh vụt tan trong chớp mắt, như cái liếc trộm của ai đó vào những ngày ủ ấp mối tình đơn phương. Những kỷ niệm đẹp, những hồi ức buồn vui mỗi ngày, cô ôm chặt lấy, hóa chúng thành một cuộn phim, cất giấu đâu đó nơi ngăn kéo trong trái tim mình, để rồi tự nhủ như một con ngốc khi chìa khóa thì lại chẳng thể sở hữu trong tay. T/b quay người, vẫn thật chậm rãi, cứ nhìn ngẩn ngơ khung cảnh xung quanh và cố lờ đi giọng nói vẫn đang vang vọng phía sau lưng mình. Hít sâu, rồi lại thở ra, để làn khói mỏng manh mang theo tâm tư bay lên không trung và tan biến. Ô dù được rút, bung mở hứng trọn từng hạt mưa lấm tấm, để rồi thu lại, t/b chạm vào đoạn gãy của thanh kim loại rồi khẽ khì cười.

Giờ cả ông trời cũng muốn trừng phạt cô này.

.

- Cầm lấy, sao có ô mà lại để ướt nhẹp thế kia?

- Nó bị hư rồi ạ. Chắc do cũ quá rồi.

Cô nhận khăn mặt từ Ji Ah, lau sơ mái tóc bết dính của mình. Không quên bồi thêm một câu cảm ơn, cô gửi trả lại cùng với nụ cười dịu dàng. Chị đang lo lắng, thật dễ dàng để nhận ra và thật khó khăn để cố lờ đi những biểu hiện ấy.

- Em có ăn uống đầy đủ không đó? Dạo này rõ ràng em gầy hẳn đi, cả giọng nói nữa, em bị cảm à?

- Hơi khàn tiếng thôi ạ, cảm xoàng nên vài ngày sẽ hết ngay. Chị không cần lo đâu ạ.

Vô nghĩa. Cô thừa biết những câu từ này vốn dĩ vô nghĩa.

- Em thức khuya suốt còn gì, đâu cần phải ôm đồm nhiều việc như thế cùng một lúc chứ?

- Có nhiều gì đâu ạ, đó là bổn phận của em. Với lại em cũng phải chăm chỉ bù lại khoảng thời gian mình đã nhập viện chứ.

Dù nụ cười ấy trông đáng yêu thật đấy, nhưng Ji Ah vẫn chỉ cảm thấy bồn chồn không yên. Chị dựa vào bàn làm việc, buông tiếng thở dài, phải mất đến vài phút để chiến thắng được sự do dự của những điều sắp được nói ra sau đó.

- T/b này, Yoongi... đã đi làm lại rồi.

Chị quan sát kỹ biểu cảm của cô, cố gắng phát âm thật rõ nhưng vẫn thật khẽ giữa nơi gian phòng đầy những tạp âm hỗn độn.

- Vừa mới hôm nay thôi, chị đã gặp cậu ấy dưới sảnh công ty. Nhìn sơ thì vẫn ổn, dù rõ ràng là đã sụt cân rất nhiều.

Gương mặt ấy không hề nhìn chị, mê hoặc bởi cả màn hình sáng trưng trước mắt và những suy nghĩ không tên chỉ mình cô biết. Chị để ý thấy tốc độ bàn phím đang dần chậm đi, cô đã gõ sai mất rồi.

- Trước đó thì mọi công việc cậu ấy đều tự xử lý ngay ở nhà nên đã gặp không ít khó khăn, giờ đi làm lại rồi nên vấn đề cũng đã được giải quyết.

- Vâng... Cảm ơn chị.

Cô kết thúc gọn ghẽ với chất giọng đặc trưng của mình, giấu cả sự run rẩy nơi bờ môi vẫn còn dao động. Chị lại thở dài, biết rằng mình đã làm hết sức, chỉ vỗ vai cô thêm đúng một lần rồi mỉm cười rời đi. T/b ngưng đọng thời gian quanh mình, chết đuối thực sự bởi những luồng suy nghĩ cứ lặng rồi lên như thủy triều không ngừng trào tới. Từ ngày cô kể lại mọi chuyện, đã không còn ai đến nhà hay tìm cách liên lạc với cô nữa. Bangtan im lặng, hoàn toàn theo đúng nghĩa đen, và cứ để khoảng cách tách biệt giữa đôi bên cứ mãi xa vời và không thể vượt qua như thế. Cô hiểu cả, cô không trách họ, họ làm vậy là đúng, những con người tuyệt vời như vì sao sáng trên bầu trời đêm ấy, tốt nhất không nên quen biết cô làm gì.

Cả hai chúng tôi giờ chẳng là gì trong mắt nhau cả.

Chợt nhớ đến, rồi như bài ca ám ảnh, cô tự hỏi những câu từ ấy liệu có phải là cố tình ám chỉ đến sự tàn nhẫn của cô không. Đôi bàn tay thả mình trên cả bàn phím, thật sự đã quên điều nó đang cần phải làm, để rồi cứ thế nhuộm dần một màu trống rỗng cho cả tâm trí đang điều khiển mình.

Có lẽ anh đã ổn rồi, giờ thì chỉ còn mỗi mình cô thôi.

.

T/b không biết một ngày lại trôi qua kỳ lạ đến thế, không nhanh không chậm, làm việc như một cái máy và cô tự hỏi thời gian đã trốn đi đâu mất rồi. Ji Ah vỗ bàn, nhắc khéo chuyện tan làm sau khi vất vả thu hút sự chú ý của cô. Đồng hồ tích tắc, mọi người đã nối đuôi nhau ra về. Lòng bàn tay hứng giọt nước mát, tiết trời lâm râm cùng những hạt mưa lất phất này có vẻ như đã bao phủ Seoul cả ngày hôm nay. Lần lượt ô dù mở tung, mang theo mọi tiếng cười và các giọng nói đem xa dần đi. Người thì chào tạm biệt, người thì giục giã cô về chung, t/b nắm chặt cán dù quen thuộc trong tay, khẽ lắc đầu và vẫy tay chào lại. Cô đang tính thử nếu giờ chạy ra trạm xe buýt gần nhất thì sẽ phải tắm mình dưới cơn mưa này trong bao lâu.

- Này.

Ji Ah gọi, đồng thời dúi vào người cô như ép buộc phải nhận lấy. Một chiếc ô dù cứng cáp, nếu không muốn nói là đồ tốt.

- Cầm lấy cái này mà về. Nếu để bị cảm nặng hơn thì chị đây sẽ cắt lương của cô thêm một tuần đấy. Đi đường cẩn thận nhé.

- Ah... em cảm ơn chị!

- Không cần cảm ơn. - Tiếng chị vọng lại, sau tấm lưng thon gọn tuyệt đẹp ẩn mình nơi tán dù trong suốt - Vì nó không phải là của chị, ai đó đã bỏ rơi nó rồi, em cứ dùng thoải mái đi.

- Dạ?! K-Khoan đã!

Dáng chị mất hút trong dòng người tấp nập, để lại dấu chấm hỏi và cả sự ngơ ngác trên gương mặt cô. T/b vẫn còn bối rối, cúi xuống ngắm nhìn vật thể thon dài chị vừa đưa cho. Mở bung, nó có chút to hơn chiếc ô nhỏ nhắn cũ kỹ cô luôn mang theo, một màu xám tro bao phủ toàn bộ diện tích hứng trọn mưa ấy. Cán dù đen tuyền, một chiếc ô cực kỳ tốt, cô lẩm bẩm. Tự hỏi ai lại bỏ rơi nó, một món đồ tuyệt đẹp thế này.

.

Thay vì né tránh những vũng nước bên lề, không hiểu sao hôm nay t/b lại cứ muốn được chạm vào nó, để cả đôi giày mình luôn yêu quý dần bị lấm bẩn. Lắng nghe tiếng nước vỡ tan ngay dưới gót chân, ngắm nhìn hàng loạt những đường thẳng tăm tắp nhuộm trắng không gian trước mắt, cả người cô chợt lắc lư, chìm đắm trong chính giai điệu bản thân đang tưởng tượng. Thỉnh thoảng cầu vồng sẽ xuất hiện ngay phía dưới, nơi vũng nước phản chiếu bóng hình cô và trộn lẫn với nền đất nó đang bao phủ, khi từng chiếc xe vụt qua, khi chúng phát tiếng còi xe nghe thật vang vọng rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Bảng hiệu bên đường tiếp tục tỏa sáng ngay dưới cơn mưa, t/b ngước nhìn những cặp đôi cùng gia đình ấm cúng quây quần bên tô mì nóng hổi và cười đùa nói chuyện với nhau. Cô dừng chân, lấy tay xoa bụng, rồi cứ thế tiến vào quán ăn và cũng mang về một phần ấm nóng cho riêng mình.

Ô dù cứ thế bao trọn, t/b về nhà không dính một giọt mưa nào, chỉ trừ sự cố tình nơi ống quần và đôi giày thể thao yêu quý của cô mà thôi.

- Cho em hỏi chiếc ô này là của ai vậy ạ?

Khi trời vừa sáng và vừa đặt chân đến phòng làm việc, chiếc ô lập tức đã được cô ưu ái tìm lại người chủ sở hữu. Một rồi hai, ba cái lắc đầu, chẳng ai đáp rằng mình biết nó cả, chiếc ô tuyệt đẹp, cứng cáp mà cô đã tình cờ yêu quý.

- Không phải của ai thì em cứ dùng đi, còn hơn bỏ xó nó nơi góc phòng rồi để bụi bám đầy mà không ai dọn dẹp.

- Nhưng chắc chắn cũng phải có chủ chứ, nó đâu thể cứ tự nhiên xuất hiện ở đấy ạ.

Ji Ah chặc lưỡi, cố gắng dùng chính biểu cảm không quan tâm ấy để gột bỏ suy nghĩ hiện tại của t/b. Cô đặt xuống, chiếc ô xinh xắn đáp mình một cách nhẹ nhàng nơi góc tường trong thùng lưới hình tròn nhỏ gọn. Cô ngắm nhìn nó, rồi khẽ trề môi, trước khi lại bị Ji Ah gọi đến và cứ thế đi lãng quên theo luồng công việc.

Khi cô rời đi, thời tiết vẫn là nắng dịu dù giờ đang là ban trưa. Nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi cửa hàng, với mùi thơm lừng của món

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net